Cô chỉ là một mảnh đời nhỏ nhoi lạc lõng giữa cuộc đời bất hạnh này
Cô chỉ muốn được sống một cuộc đời bình thường mà thôi nhưng thượng đế lại không muốn vậy
Ngài đã sắp xếp cho tôi gặp hắn
Hắn cho cô biết thế nào là phản bội
Hắn... cho cô biết.
Tuyệt vọng là thế nào....
Ngày hôm ấy cũng chính là ngày hắn cho cô cùng lúc được trải nghiệm cảm giác này
Ngày 14 tháng 2 năm 20**
Phố đường lúc này rất nhộn nhịp
Đâu đâu cũng là các cặp đôi yêu nhau cùng đi dạo trên đường
Ở một quán bánh ngọt nhỏ có một cô gái tuổi đôi mươi đang vui cười mà nhận chiếc bánh kem từ tay chủ quán
Lục Hân Nghiên: mình sẽ cho anh ấy một bất ngờ, chắc chắn anh ấy sẽ rất vui chi mà xem ( vui cười)
Nói xong cô cầm chiếc bánh mà hí hửng chạy đi đến chỗ hắn ta
Cô thầm nghĩ là chắc chắn hắn sẽ rất vui khi gặp cô, nhưng hiện thực thật phũ phàm......
Ấy thế mà khi cô bước vào, ko phải là hành động sủng nịnh của hắn dành cho cô hay ít nhất là hình ảnh hắn đang làm việc mà là cảnh một năm một nữ quần áo xộc xệch đang đè lên nhau
Mà điều càng khiến tôi tuyệt vọng hơn đó là người con gái kia lại là cô em gái mà tôi cưng chiều, thương yêu
Hân Nghiên: Ha..i ngư...ời đang làm.. gì đấ..y
Lúc này hộp bánh kem trên tay cô đã rơi xuống
Trên khuôn mặt thanh Tú ấy xuất hiện hai hàng lệ rơi xuống
Sau khi nghe thấy tiếng cô, đôi nam nữ kia ko hề kinh ngạc khi nhìn thấy có mà chỉ cười cợt
Phó Tuấn Hào: Tiểu Nghiên a~ nếu cô đã nhìn thấy rồi thì sự thật ở trước mắt cô đấy thôi
Hắn: tôi cũng thật chán cô rồi, một con nhỏ xấu xí chẳng có gì đặc biệt
Lục Hoài Diễm:chị gái yêu à, thực ra Tuấn Hào yêu là em cơ~, chỉ là anh ấy nhầm tưởng chị là con gái ruột của Lục thị nên mới yêu chị thôi ( râm rấm nước mắt)
Ả ta giả bộ ủy khuất vừa nói vừa cạ bộ ngực khủng kia vào tay hắn ta
Phó Tuấn Hào: Diễm Diễm à! Em cần gì phải xin lỗi con nhỏ đó cơ chứ?!
Hắn như bị tình dục che mờ mắt mà cất giọng nói ngày càng âm Trầm kia lên
Haha! Thật buồn cười làm sao
Cả người yêu và người thân đều quay lưng với cô trong ngày hôm ấy. Tại sao ư?!!
Cô cũng chỉ mà con gái của một nhân viên phục vụ tại một quán cà phê nhỏ giờ đã mất
Ba thì ko biết là ai cô chỉ có thể lủi thủi ở trong cô nhi viện
Đến một ngày đẹp trời có một người đàn ông đến nhận nuôi đứa bé đáng thương ấy
Ông ấy cho đứa bé đồ ăn ngon và quần áo đẹp
Cho đứa bé ấy một gia đình tuy ko hoàn chỉnh nhưng cô cũng đã hạnh phúc lắm rồi, có một cô em gái dễ thương và một người cha thương yêu gia đình. Tuy chỉ có duy nhất người mẹ là căm ghét cô nhưng cô vẫn rất hạnh phúc vì sẽ có người đứng ra bảo vệ tôi
Nhưng cái ngày hôm ấy- ngày của bao cặp tình nhân, cô mới biết rằng... tất cả mọi chuyện đều do cô em gái kia dựng lên
Lúc đó cô càng tuyệt vọng hơn là người cha kia nhận nuôi cô là vì cô có những nét thật giống mẹ, hắn ta bắt đầu có những dấu hiệu thật kinh tởm như ánh mắt hắn nhìn cô chứa đầy sự d* m dục, cô nhận ra ánh mắt ấy xuất hiện khi cô lên 10 ,hắn bắt đầu có những hành định không đúng với vai vế của một người cha
Đêm nay thế là cô bị đuổi cổ khỏi Lục gia do tên cha kia đã chết và người em gái cũng đã lật mặt mà bôi đen toàn bộ danh tiếng của cô
Cô cứ thế đi mãi ... rồi lại tiếp tục đi giữa phố xá đông đúc, cũng chẳng biết từ bao giờ cô đã đứng giữa cây cầu - nơi mà cô và đôi tiện nam nữ kia đã đi qua nhiều lần
Hàng chục kí ức tươi đẹp ùa về, lúc ấy cô thật hạnh phúc biết bao
Nhưng lúc này cô cũng chỉ còn cái tên Hân Nghiên do người mẹ quá cố dặt cho cô
Cô cứ đứng đó mãi là đột nhiên mỉm cười
Hân Nghiên: Thượng đế à. Ngài thật bất công quá đi
Cô: Nhưng con lại rất mệt rồi, cũng chẳng còn sức mà than vãn với ngài nữa
Cô: Nếu số phận của con đã là như vậy thì...
Cô: Tạm biệt tất cả..
Nói dứt lời cô gieo mình xuống dòng sông bên dưới
Đến khi như sắp bước qua cửa tử thần thì cô vẫn chỉ mỉm cười mà thôi.