Cậu tên là Ôn Nhan là một sinh viên năm 2 của trường xx một trong những trường bậc nhất nước M,sinh ra trong một gia đình bình thường mẹ mất sớm một tay cha cậu gà trống nuôi hai đứa con vừa gầy dựng sự nghiệp.
Một năm trước anh chuyển đến,anh là con trai độc nhất của một tập đoàn lớn nổi tiếng vừa có tiền vừa có sắc làm bao cô gái chàng trai điêu đứng và cậu cũng không ngoại lệ,anh được sắp chung lớp với cậu ban đầu ngồi cách cậu một cái bàn nhưng vì một vài lí do mà phải chuyển xuống ngồi cạnh cậu,ngay lần gặp gỡ đầu tiên bốn mắt chạm nhau tim cậu không tự chủ được mà đập lệch một nhịp,anh cũng nhìn cậu một lúc đầu hơi quay về hướng khác giọng nói trầm ấm vang lên:
- Chào tôi là Nhậm Nghiêm mới chuyển đến
-Tôi là Ôn Nhan rất vui được làm quen/đưa tay ra/
Anh im lặng không có ý định sẽ bắt tay với cậu bầu không khí giữ hai người trở nên ngượng ngùng cũng may lúc đó giáo viên phía trên lên tiếng mới có thể cứu vãn được một chút nhưng bây giờ cậu vẫn cảm thấy xấu hổ muốn chui vào một cái hố ngay lập tức
Mấy ngày sau anh vẫn lạnh lùng với mọi người nhưng cậu có cảm giác anh luôn tìm cách tiếp cận để nói chuyện với mình nhưng mà hình như luôn là cậu bắt chuyện trước rồi bị bơ như lần đầu gặp.Tuần sau cũng bắt đầu tốt hơn anh đã chịu trả lời nói chuyện với cậu nhiều hơn một chút lúc đó cậu cảm thấy vui như nhặt được tiền vậy.
Thời gian cứ trôi qua nhẹ nhàng như những cơn gió,hai người xa lạ ban đầu đã trở thành bạn thân duy nhất của nhau, mà một trong hai người đó đang ủ ấp một tình cảm đơn phương thầm lặng suốt năm năm qua, bây giờ cả hai đã ra trường và bắt đầu sự nghiệp của bản thân,cậu chuyển lên thành phố nơi anh đang sống làm việc tại một nhà hàng để phụ giúp thêm cho gia đình và cậu em trai đang bắt đầu lên đại học,anh thì tiếp quản công ty của gia đình cả hai luôn giữ liên lạc với nhau.
Ngày hôm đó là ngày Valentine cậu đưa ra một quyết định mà có lẽ cả đời này cũng không quên được, cậu hẹn anh ra công viên mà cả hai hay đến tản bộ.Anh hôm nay hình như tâm trạng không được tốt trên người còn thoang thoảng mùi rượu
-Nhan nhi cậu hẹn tôi đến đây có chuyện gì sao
-Thật ra ... thật ra là..tớ .. tớ/lắp bắp/
Anh chỉ im lặng thắc mắc về nhìn cậu không biết vì lí do gì mặt lại đỏ thế kia
-Thật ra là tớ.. tớ thích cậu.. cậu có thể đồng ý làm bạn trai tớ được không/nắm chặc góc áo/
Nhìn anh hơi sững người vẻ mặt không chút cảm xúc một hồi lâu sau cả hai vẫn chưa nói với nhau câu nào có lẽ anh từ chối rồi dù đã chuẩn bị tâm lý kĩ càng nhưng cảm xúc bây giờ vô cùng hỗn loạn cậu định nói lời xin lỗi thì anh nhàn nhạt lên tiếng
-Anh đồng ý làm bạn trai em
-/ngạc nhiên/thật ạ
-ừm
Cậu không tự chủ được bản thân mà lao đến ôm chầm lấy anh vui cậu bây giờ cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc được người mình đơn phương bao năm chấp nhận lời tỏ tình cơ mà sao không vui cho được.Anh cũng đáp trả lại cái ôm của cậu hôn nhẹ lên mái tóc cậu.
Tối đó một câu chuyện tình yêu xác định liệu nó có được viên mãn hay gặp nhiều giông bão thời gian sẽ trả lời tất cả.