Ừm...mn ơi...
Để bù cho truyện trc là ko chấp nhận tình yêu đồng giới á. Thì nay Rose lm hẳn 1 bộ chấp nhận luôn nha~ Mong mn ủng hộ Rose.
Chứ ít tim quá à~🥲🥲🥲
Phần đầu thì sẽ là ngược nha còn phần tiếp theo sẽ là ngọt nha!
Bạn nào mà ko thik ngược trước ngọt sau thì xin bỏ qua😊😊😊
-----‐------------‐----------------------------------------------------------------
Phải bắt đầu kể từ đâu nhỉ? Tôi cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa...
Chỉ nhớ, lúc tôi nhận thức được thì đã biết bố mẹ kỳ vọng vào tôi rất nhiều.
Tôi giống như một con rối vậy, cứ thế mà sống theo kỳ vọng của bố và mẹ. Bỏ lại đằng sau cảm xúc của bản thân.Là con cả trong gia đình, tôi luôn phải tỏ ra trưởng thành, hiểu chuyện hơn hẳn những người đồng trang lứa.
Cho đến năm tôi 20 tuổi, tôi vẫn sống trong cái vỏ bọc ấy- Vỏ bọc tôi tự dựng nên và tự cho nó là hoàn hảo.
Cho đến ngày tôi gặp được Ngụy Anh.
Anh đến bên tôi như một người bạn, luôn đồng hành cùng tôi. Tôi sẽ luôn vạch ra với những người bạn của bản thân một bức tường ngăn cách, và Ngụy Anh cũng chẳng phải là ngoại lệ.
Nhưng...bức tường đó nhanh chóng bị phá vỡ. Lúc bức tường ngăn cách sụp đổ, cũng chính là lúc cả hai người có tình cảm với nhau.
Còn nhớ, hôm đó tôi dẫn anh về nhà ra mắt bố mẹ...
Tôi và anh ngồi đối diện với bố mẹ. Tôi để ý, ánh mắt của bố nhìn Ngụy Anh không được thoải mái cho lắm. Đoạn tôi giới thiệu anh là bạn trai của tôi và quyết định tiến tới hôn nhân, thì ông kích động đập bàn nói lớn:
- Mày biết mày đang nói cái gì không con? Tao là tao phản đối cái chuyện này! Tao không cấm cản mày cái yêu đương đồng giới, nhưng mà để mày đến với cái thằng này tao là tao không chấp nhận được!
- Phải đó, Lưu Vũ à. Bố mẹ không cấm cản mày yêu đương đồng giới, nhưng mày phải biết thằng đó nó không có gì tốt đẹp đâu con! Nghe lời bố mẹ có được không? - Mẹ tôi khuyên nhủ.
- Thưa bố, thưa mẹ. Chuyện này con đã quyết định rồi, xin bố mẹ hãy tôn trọng quyết định của con. Và để con cùng anh ấy về chung một nhà. - Tôi kiên quyết trả lời.
- Thôi được rồi, nếu mày đã nói thế thì tao có khuyên ngăn cũng vô dụng. Nhớ lấy, sau này đừng có hối hận về quyết định ngày hôm nay!
Bố thấy không khuyên ngăn được tôi, nên đành chấp thuận. Khỏi nói, tôi và Ngụy Anh vui mừng ra mặt. Nhưng cũng chính quyết định bồng bột này của tôi, mà mỗi khi ngẫm lại tôi lại thấy vô cùng hối hận.
Chúng tôi đến với nhau trong sự chấp nhận miễn cưỡng của hai nhà. Nhà anh chê tôi không muôn đăng hộ đối, còn nhà tôi thì chê anh không ra gì.
Chúng tôi kết hôn được 3 năm. Ban đầu, tình cảm của chúng tôi như lúc mới yêu. Nhưng sau đó, tình cảm của anh dành cho tôi cũng dần phai nhạt theo năm tháng. Người ta thường nói: "Tình yêu là thứ dễ bị phai nhạt nhất" quả đúng là như vậy.
Cả những những thói quen nhỏ như chúc tôi ngủ ngon vào mỗi tối, anh cũng không làm nữa. Ngụy Anh cũng chủ động ngủ riêng.
Ban đầu, tôi chỉ suy nghĩ đơn giản thôi. Nhưng sau đó, tôi đã phải gạt ngay những suy nghĩ đơn giản và ngây thơ ấy.
Làm sao mà tôi biết được ư? Đương nhiên là vì anh ta ngay giữa" Thanh thiên bạch nhật" dẫn nhân tình về nhà rồi! Thật là nực cười làm sao, anh ta thì đi ngoại tình ở bên ngoài. Còn tôi, thì cố gắng vun vén cho cái tổ ấm duy nhất này.
Hôm đó, là một ngày mưa. Bầu trời âm u, xám xịt làm người ta có cảm giác cô tịch đến rợn người. Tia chớp rạch ngang trời, lóe lên rất nhanh thôi lại tắt phụt đi. Tôi đang lúi húi trong bếp dọn cơm lên bàn ăn. Nghe thấy tiếng mở cửa, biết là anh đã về. Tôi vui mừng chạy ra đón anh. Ngụy Anh không đi một mình, anh còn dẫn theo một cậu thanh niên trông có vẻ kém tuổi tôi.
Tôi dò hỏi:
- Ngụy Anh, đây là...
- Đây là Hoa Thường Nhiên, bạn của tôi.- Anh lạnh lùng đáp.
- Mà em hỏi làm gì, đây đâu phải chuyện của em?
Câu nói kia của anh làm lồng ngực tôi đau nhói. Cố trưng ra nụ cười, tôi nói:
- Có vẻ anh và cậu Hoa đi làm về mệt rồi. Hai người mau vào trong để chuẩn bị ăn cơm. Hôm nay, em nấu toàn món anh thích đấy nên là...
Ngụy Anh lạnh lùng ngắt lời tôi, xem tôi như là không khí:
- Thường Nhiên mau vào trong ăn cơm thôi!
Nói rồi, Ngụy Anh kéo Hoa Thường Nhiên vào trong nhà. Anh lại một lần nữa làm ngơ tôi. Đầu tôi lại vang lên những dòng suy nghĩ tiêu cực, trách móc anh cũng có. Tại sao? Tại sao vậy? Tôi đã làm gì sai sao?Tại sao anh lại như thế?Tôi là vợ hợp pháp trên danh nghĩa của anh cơ mà?Tại sao anh cứ hết lần này đến lần khác dửng dưng với tôi? Tại sao anh lúc nào cũng xem tôi ở đây là điều hiển nhiên vậy?
Tôi lắc lắc đầu, tự đem bản thân thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ ấy. Quay vào trong bếp, tôi đã thấy họ đang dùng bữa từ bao giờ. Tôi kéo ghế ngồi xuống, không quên quan sát sắc mặt hai người họ.
Bữa cơm diễn ra trong một bầu không khí cứng ngắc, ngượng ngùng.
Tôi nhanh chóng ăn cơm xong để thoát khỏi bầu không khí này. Không lâu sau đó, Ngụy Anh và Hoa Thường Nhiên cũng ăn xong. Tôi cất thức ăn còn dư vào trong tủ, rồi lúi húi đi rửa bát.
Xong xuôi mọi việc, tôi lại ra phòng khách để đọc sách. Anh và cậu Hoa kia đã lên phòng, chắc là để bàn về chuyện làm ăn. Tôi cũng chẳng lạ gì. Thi thoảng, anh lại dẫn một vài người về bàn chuyện làm ăn.
Đôi mắt mệt mỏi của tôi dần khép lại, chìm sâu vào giấc ngủ. Nửa đêm, tôi bị một tiếng sấm to làm cho giật mình tỉnh giấc. Lò dò từng bước bước lên cầu thang. Tôi cố không phát ra tiếng động, vì sợ làm phiền đến anh. Cánh cửa phòng khép hờ, chỉ có một khe nhỏ đủ để nhìn rõ mọi thứ trong phòng.
- Anh chắc chắn là chuyện này của chúng ta sẽ không bị phát giác ra chứ?- Giọng nam nũng nịu lo lắng hỏi.
- Anh chắc chắn mà! Mà chúng ta bị phát giác ra thì sao chứ? Một người suốt ngày chỉ biết quanh quẩn trong xó bếp như cậu ta thì làm được gì chứ? Em đừng lo lắng quá!- Giọng nói trầm ấm quen thuộc mang theo chút cưng chiều.
Tia chớp lóe lên, không nhanh cũng không chậm. Nhưng nó đủ để cho tôi thấy. Phía chiếc giường tân hôn của chúng tôi, Ngụy Anh và Hoa Thường Nhiên không một mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau. Chiếc giường tân hôn đó, là chính tay tôi đi chọn. Mà hình ảnh vừa rồi làm tôi đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt không tự chủ được mà cứ thế trào ra.
Tôi lặng lẽ quay mặt đi. Quay xuống phòng khách, tôi nằm trên sofa khóc. Không biết đã qua bao lâu, tôi khóc mệt quá mà ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, tôi vẫn như thường lệ chuẩn bị bữa sáng cho anh.
Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy. Đêm tôi nằm trong phòng khách khóc lóc, sáng ra vẫn trưng bộ mặt không có chuyện gì để chuẩn bị bữa sáng cho anh. Cho đến một ngày, tôi cảm thấy mình bị mất một thứ gì đó nhưng mãi không biết đó là thứ gì.
Từ lúc đó, khi anh dẫn nhân tình về nhà tôi cũng không còn cảm xúc đau buồn hay cảm giác bị phản bội nữa. Giống như là người qua đường vậy.
Không lâu sau đó, Ngụy Anh đưa tờ giấy ly hôn ra trước mặt tôi. Bên trên anh đã kí sẵn, chỉ còn thiếu tôi kí nữa thôi. Ngoài dự đoán của anh, tôi chỉ nhẹ nhàng cầm bút lên và kí vào đó. Không có chút nào là miễn cưỡng cả.
Sau khi ly hôn được 2 năm, cuộc sống của tôi rất tốt. Tôi cũng đã có một công việc ổn định và lương khá cao. Bố mẹ giục tôi kiếm người yêu, nhưng tôi toàn lấy lí do. Sau chừng ấy tổn thương, tôi không chắc rằng bản thân có thể chấp nhận người khác. Cho đến ngày, tôi gặp được anh- Người kéo tôi ra khỏi vũng lầy của quá khứ.