Tuổi vừa mới lớn tình yêu đẹp đến lạ thường , tôi tự hỏi liệu rằng có thứ nào có thể đập tan nó hay không? Tôi vẫn nhớ như in đó là một ngày mưa rào nặng hạt, ai cũng đã về riêng tôi lại quên mang dù.Tôi đành đứng đợi để trời ngất đi , bỗng tôi nghe thấy tiếng đàn piano phát ra từ phòng âm nhạc .Tò mò tôi đứng nép bên cửa len lén liết về phía âm thanh ấy. Là một cô gái có mái tóc dài đen như gỗ mun , miệng tủm tỉm cười, lâu lâu ngân theo tiếng đàn , đôi mắt cô ấy tròn như hòn bi ve . Vì say mê sắc đẹp ấy ,tôi vô tình đụng vào cửa và té xuống nền làm cô ấy giật mình. Cô liền lùi lại , tôi lúng túng quá lại để cô bắt chuyện trước . Thật nhục nhã làm sao ! Nhưng tôi biết được tên của cô ấy là Thảo , học lớp bên . Giọng Thảo rất êm ái làm tôi lân lân khắp người , cô khá nói nhiều, nhưng không hiểu sao , tôi lại chăm chú nghe cô kể từng câu chuyện như được bỏ bùa yêu vậy.Mãi mê trò chuyện với nhau , trời đã tạnh mưa . Chúng tôi cùng về với nhau .Không tin được ! Nhà Thảo cách nhà tôi ba căn .Khi đến nhà Thảo tôi vẫy tay tạm biệt cô ấy , cô nở nụ cười tươi chào tạm biệt tôi , làm tôi đỏ ửng cả mặt như quả cà chua vậy . Từ khi về nhà tôi luôn nghĩ về Thảo , làm tôi không thể tập trung làm một việc bình thường hay làm được. Đến tối , tôi ôm gối mơ mộng về những ý định sau này tôi sẽ cùng Thảo , học chung cấp ba , kết hôn , xây dựng tổ ấm và có hai đứa con hạnh phúc suốt đời . Nghĩ đến đó làm tôi vui sướng cả đêm . Từ ngày hôm đó tôi với Thảo chơi với nhau rất thân vì thế ai cũng tưởng tôi với cô ấy là người yêu với nhau . Nghe vậy , lòng tôi vui biết chừng nào nhưng Thảo thì ngược lại , cô ấy luôn tỏ vẻ khó chịu về những tin đồn đó . Và ngày định mệnh ấy đã tới , tôi đã tỏ tình Thảo với sự cỗ vũ của bạn bè cùng lớp và kết quả ngoài mong đợi . Cô ấy đã từ chối , lúc đó tim tôi như vỡ ra vậy , nó đau đến mức tôi muốn khóc lên . Lúc đó , trùng hợp làm sao trời đổ mưa , ông trời cũng thương cho số phận này . Từ hôm đó , tôi không bao giờ thấy Thảo nữa . Nghe nói cô đã chuyển trường và chuyển nhà đi , cô ấy cũng chặn tôi .Tôi gọi bao lần đều là những hồi chuông không ai đáp . Thảo như một thiên thần từ trên ban xuống dẫu lại biến mất như những bụi cát .Thấm lắm ! Tôi đã suy nghĩ khác về tình yêu: "Nắng đầu mùa bao giờ cũng đẹp.Trái đầu mùa bao giờ cũng say. Mối tình đầu lắm ngọt ngào nhưng cũng lắm đắng cay."