Tôi - một cô gái 17 tuổi chưa từng một lần rung động với bất cứ người con trai nào. Một cô gái không quá xinh đẹp, học không quá giỏi nhưng cũng không xấu, học tập cũng không hề thua kém, cũng hòa đồng, vui tính,... Nhưng tôi mãi chưa tìm thấy một chàng trai nào có thể khiến tôi rung động.
Người ta thường nói đúng người đúng thời điểm, quả là không sai, bởi tôi đã gặp được chàng trai khiến tôi rung động ngay từ lần gặp đầu tiên. Vào năm 17 tuổi - tuổi mơ mộng ấy tôi đã gặp được cậu, dù trước đấy đã nghe danh rất nhiều lần từ bạn bè và cũng không có bao nhiêu cảm tình.
Năm lớp 12- lớp tôi có một bạn lớp bên chuyển vào chỉ để học một vài môn phục vụ thi tốt nghiệp - chính là cậu ấy. Giữa cái nắng chói chang còn vương vấn của mùa hè vào một chiều thu chàng trai ấy bước vào lớp như một cơn gió nhẹ và ánh mắt trong trẻo ấy đã khiến tôi vương vấn không quên.
Mọi người có thể tin được không, cùng trường, cùng một dãy tầng, chỉ cách vài lớp,đã từng đi qua vô số lần nhưng tôi không hề ấn tượng với cậu ấy? Nhưng từ ngày cậu ấy chuyển vào lớp tôi, tôi không chỉ nhìn thấy cậu ấy ở trong lớp mà còn từ nơi giữ xe, từ đường về nhà,... Hầu như ngày nào tôi cũng nhìn thấy cậu ấy dù cậu ấy không thường xuyên học ở lớp với tôi .Tôi không thể nào kiềm chế được sự ngạc nhiên của mình. Phải chăng va vào một ánh mắt cơn say theo cả đời , phải chăng khi trái tim mình có hình bóng ấy thì ở đâu dù ở nơi đông đúc ra sao vẫn có thể nhìn thấy .
Và thế là trong suốt mấy tháng liền đối mặt với áp lực thi đại học tôi đã luôn tìm kiếm ánh mắt ấy, cậu ấy trở thành nguồn động lực để tôi hằng ngày tới trường.
Chắc có lẽ chỉ khi chúng ta rung động thật sự thì mới có cảm giác ngày nào cũng mong ngóng, cũng tìm kiếm, cũng nhớ nhung,...
Nhưng tình cảm mỏng manh ấy cũng đã đến lúc phải chôn giấu tận đáy lòng. Ngày chúng tôi thi môn cuối cùng trong kì thi tốt nghiệp THPT, giữa ngàn người bao gồm học sinh, phụ huynh,... tôi lại nhìn thấy cậu ấy. Nhưng đó cũng là lần cuối tôi trông ngóng cậu ấy từ xa cho tới tận bây giờ - tôi đang theo học ở một nơi rất xa, xa cậu ấy hơn một ngàn km. Cậu ấy có lựa chọn riêng của mình và tôi cũng vậy.
Giữa một nơi xa lạ một mình đơn độc, nhìn thấy người ta tay trong tay tôi lại nhớ tới ánh mắt ấy , nhớ tới chàng trai khiến tôi có cảm giác rung động mãnh liệt, nhưng cũng không dám bày tỏ.
Câu chuyện của tôi chỉ đơn giản là thầm mến , chỉ mình tôi biết, mình tôi hay, và một mình tôi nhớ nhung.
Tôi tin rằng ở cái tuổi mơ mộng này không chỉ tôi mà các bạn cũng cất giấu một hình bóng khiến bạn rung động mãnh liệt. Nhưng tôi mong rằng bạn sẽ can đảm hơn tôi dám bước ra vùng an toàn , dám nói lên tiếng nói của mình.
[Đêm/20/10]