_____Một ngày trời mưa_____
- Mẹ ơi
- Chuyện gì vậy con gái*dịu dàng*
- Mẹ ơi,Ba của con đâu rồi mẹ?
Khi cô bé hỏi câu đó thì cụ cười của cô bỗng vụt tắt.
- Con lên phòng chơi đi mẹ đang bận lắm*gượng cười*
Sau khi làm đồ ăn cho con gái cô đi lên phòng và mở tủ lấy một tấm hình.
_____Mười mấy năm trước_____
Cô chạy hì hụt vào trường thì thấy mọi người bu đông vào một chỗ cô cũng tò mò đi vào,không may do mọi người chen lấn nên cô đã ngã trước cô gái bị bu đông.
Lúc đó đã vào học nên mọi người cũng vào lớp hết còn cô gái đó thì đưa tay ra để đỡ cô.
- Nè cậu có sao không*đưa tay*
- À...tớ không sao cảm ơn cậu*đứng dậy*
Khi nhìn vào mặt cô thì cô mới biết tại sao cô gái đó lại được nhiều người bu đông như vậy vì cô rất xinh đẹp còn đẹp hơn cả hoa khôi của trường,nhan sắc đó đã làm cho cô đứng hình vài giây.
- Mà cậu tên gì vậy?
- Tớ tên Uyển Như*cười*
- Tớ là Diệp Trân,do tớ mới chuyển đến nên mong cậu giúp đỡ
- À đương nhiên rồi,cũng vào học rồi tớ về lớp đây tạm biệt
Sau khi đi học về thì Diệp Trân chủ động bất chuyện với cô.
- Chào cậu
- À chào
- Chúng ta làm bạn được không?
- Đương nhiên là được rồi
Thật ra Diệp Trân đã sống ở Mỹ từ nhỏ mới chuyển về đây để sống,sau đó 2 người đã đi chơi với nhau và càng ngày càng thân thiết.
Cuối cùng 2 người đã có tình cảm và yêu nhau cả 2 bên gia đình đều đồng ý cho bọn họ quen nhau 2 người cứ tưởng họ đã rất hạnh phúc khi được 2 bên gia đình đồng ý cho quen nhau.
Nhưng cuối cùng mối tình cũng không được trọn vẹn vì Diệp Trân đã không may đã chết vì tai nạn máy bay,hôm đó cô quyết định về Mỹ để thăm ba mẹ nhưng lại bị tai nạn và đã qua đời.
Khi nghe tin Diệp Trân đã chết cô rất đau đớn và cô cũng không lập gia đình mà nhận con nuôi và nuôi cô bé đến tận bây giờ.
_________________
Cô ngồi ở một góc tường cầm tấm ảnh của cô và Diệp Trân giọt nước mắt rơi lã chã trên tấm ảnh của 2 người.
- Diệp Trân,trong lòng em chỉ có chị...*rơi nước mắt*
_____ END______