Mùa hè năm ấy, mất đi người quan trọng nhất..tôi như mất hết hi vọng sống. Cậu đã xuất hiện như một tia hi vọng le lói qua từng mảng bóng tối dày đặc để đến và trao cho tôi thứ hi vọng ấy. Mở ra một thế giới mới..thế giới ảo do hai chúng ta tại ra..Thế là từ hôm ấy, tôi luôn mong chờ những tin nhắn từ cậu, những tin nhắn ấy khiến tôi có cảm giác mình tồn tại, có cảm giác bản thân có được sự quan tâm. Một ngày, tôi và cậu có chút mâu thuẫn... vì tâm lý đã không bình thường từ trước, tôi đã nói ra những lời khó nghe với cậu. Có lẽ những lời đó đã làm cậu buồn, hôm sau, chúng tôi vẫn nhắn tin như mọi khi nhưng... tôi có cảm giác mọi chuyện dần đi quá xa.. cậu ấy cuốn tôi vào những câu chuyện ly kỳ do cậu ấy tạo ra, dù vậy.. tôi vẫn đi theo những câu chuyện ấy.. dần dần đó không còn là đi theo.. mà là chạy theo.. chạy theo cái cảm giác được quan tâm ấy. Và rồi, đó không còn là thế giới ảo đơn giản do tôi và cậu tạo ra, mà là một thế giới ảo có đầy đủ các luật lệ... do cậu tạo ra. Tôi như một con rối.. một con rối làm theo các luật lệ ấy!Bỗng một ngày, cậu không chủ động nhắn nữa... tôi đã rất lo lắng, nghĩ ra đủ viễn cảnh nào là cậu chán tôi, cậu đã có người khác, hay tệ hơn.. là cậu đã xảy ra chuyện! Lúc đó tôi đã cố trấn an bản thân "không.. không sao đâu.. cậu ấy chỉ bận chút thôi... " vừa nói.. nước mắt tôi đã lăn dài trên má lúc nào không biết. Đối với một đứa có tiền sử bệnh tâm lý như tôi thì việc chủ động rất khó khăn..... và cậu ấy cũng biết điều đấy. Một tay tôi ôm tim... một tay run rẫy gõ từng chữ một để hoàn thành câu "Xin chàoo".. tôi đã đắn đo một hồi lâu để gửi nó đi, dù đối với nhiều người đó chỉ là một câu đơn giản nhưng đối với tôi.. đó là cả một quá trình dài. Đáp lại lời nhắn của tôi-cậu chẳng thèm xem! Tôi cứ nghĩ cậu bận thôi. Nhưng đợi rồi lại đợi.. chẳng thấy hồi đáp. Từ đấy cậu như biến mất khỏi cuộc đời của tôi.. đem tất cả hi vọng cậu trao cướp lại... liệu có phải tôi tồi tới mức cậu bỏ tôi..? Tôi đã nhiều lần muốn t.u t.u nhưng chợt nghĩ lại, nếu sau khi tôi ra đi cậu lại quay lại thì sao? Tôi không muốn cậu bị bỏ lại.. như tôi và tôi luôn khao khát có được sự yêu thương, quan tâm từ cậu..
.
.
.
.
.
Ngày 20 tháng 12 ngày sinh nhật của tôi....cũng là ngày cậu biến mất không một lời từ biệt..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu đã quay lại và ngỏ lời muốn bắt đầu lại thế giới ảo của hai ta..? Nhưng những lời nói của cậu như đổ lỗi cho tôi rằng tôi là người rời bỏ cậu vậy... nhưng tôi lại ngu muội mà đồng ý... khi quay lại thế giới đó, cậu đã tạo ra thêm hằng trăm luật lệ bắt buộc tôi phải tuân theo. Nhưng tôi vẫn đồng ý và thuận theo cậu.. tại sao.. vậy tại sao..??? Vậy tại sao cậu vẫn bỏ rơi tôi một lần nữa!!???? Cậu biết tôi đã tuyệt vọng thế nào không..? Là do tôi nhàm chán nên cậu đã đi tìm niềm vui mới? Hay do cậu đã thay đổi rồi..?
.
.
.
.
.
.
.
.
Dù sao đi nữa, mong cậu sớm quay lại!! Ánh sáng hi vọng của tôi..!