Làm gián điệp cho Quỷ Vương vui lắm.
Tác giả: (Đã xóa app ngày 27/7/25)
Loài quỷ từ trước đến nay chưa từng biết định nghĩa của từ ‘Hòa bình’, luôn khinh thường con người và xem họ như lương thực dự trữ.
Sự man rợ và độc ác của loài Quỷ dẫn đến những cuộc tàn sát dân thường tàn bạo.
Khi nhận thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng, người đứng đầu phe nhân loại, tức Quốc vương, đã liên tục tiến hành những cuộc chinh phạt, giải cứu người vô tội ra khỏi nanh vuốt của loài quỷ dữ.
Điều này khiến cho ở khắp nơi trên thế giới xảy ra một cuộc đại chiến giữa con người và loài quỷ. Lãnh đạo nhân loại sống sót qua những trận chiến ác liệt chính là vị Quốc vương vĩ đại Cocacoly.
Đứng đầu phe quỷ chính là Ma Vương Derkila Von Manwer Pepshi XVII. Cứ thế, trận chiến này đã diễn ra hơn 3 thế kỉ, nhưng lại không hề có dấu hiệu của sự kết thúc.
oOo
Trong hành lang tối đen như mực chỉ được thắp sáng bằng một vài cây đuốc, một chàng trai với đôi mắt đen sẫm đang bước đi.
Âm thanh từng bước chân của cậu truyền đi khắp nơi, tạo thành những tiếng vang cực kì đáng sợ.
Vào mỗi bước đi, mái tóc màu hạt dẻ được cắt ngắn gọn gàng của cậu lại đung đưa qua lại như thể đang nhảy múa.
Cậu đang đi về phòng riêng của mình được Quốc Vương cấp cho.
Tuy nhiên, có một điều mà tất cả mọi người đều không ngờ đến chính là, cậu con trai với vẻ ngoài bình dị này lại là một kẻ thuộc tộc Quỷ, hơn nữa, cậu chính là đứa con ruột thứ 15 của Ma Vương, thuộc chủng Nhện.
Cậu được cài vào nội bộ của vương quốc loài người để làm gián điệp.
Sau khi cuộc họp bàn về chiến lược để đánh bại Ma Vương kết thúc, cậu liền nhanh chóng chạy về phòng.
Không phải vì sợ thân phận của mình bị bại lộ, mà là bởi vì cậu quá buồn ngủ sau khi ngồi nghe các vị tướng bàn luận suốt bảy tiếng đồng hồ về chiến lược sắp tới nếu quân đoàn Quỷ Vương chủ động tấn công trước.
Là kẻ trẻ nhất và cũng mạnh nhất mười bốn anh chị em còn lại, cậu đã bị đùn đẩy trách nhiệm để làm gián điệp trong xã hội loài người.
Vốn dĩ ngay từ ban đầu, cậu đã tính bỏ trốn khỏi lâu đài Quỷ Vương, vào một khu rừng hoang nào đó sống ẩn dật yên bình đến hết đời.
Thật không may, vì một lần không cẩn thận, cậu đã làm lộ ra năng lực mạnh mẽ của bản thân và bị ông bố ruột để ý. Vì thế, cậu mới có mặt tại đây.
Mà trong quãng thời gian ở trong lâu đài loài người, cậu đã nhớ lại được kí ức của kiếp trước. Cậu chính là một nhân viên văn phòng bình thường thích đọc các tiểu thuyết về chủ đề xuyên không vào dị giới.
Tuy vậy, luôn có một điều gì đó nhắn nhủ với cậu rằng, những kí ức trước kia mà cậu đã nhớ lại vẫn chưa hoàn chỉnh.
Khẽ thở dài một hơi, cậu lại bước tiếp. Thôi thì, lỡ rồi thì làm cho tới luôn thôi, cậu nghĩ thầm trong đầu. Có lẽ cậu sẽ đưa ra thông tin sai lệch cho quân đội Quỷ Vương và khiến cho họ bị diệt vong. Như vậy, thế giới hẳn là sẽ được hòa bình.
Trong lúc chìm đắm vào những suy nghĩ miên man, cậu đã bước tới trước cửa phòng của mình.
Giơ lòng bàn tay phải lên hướng về phía cửa phòng của mình, cậu phóng ra một luồng ma lực màu xanh đậm.
Gần như ngay lập tức, một vòng tròn ma thuật hiện lên trên bề mặt cửa và rồi tạo ra một âm thanh như sợi xích bị đứt, sau vài giây thì bật mở.
Đây là ma thuật ngăn chặn có chức năng ngăn cản những kẻ khác đi vào nơi riêng tư của bản thân. Ma thuật này tương tự như một cái ổ khóa thông minh có thể mở ra nếu ấn tay vào chỗ cảm biến vân tay. Tất cả những cánh cửa trong lâu đài đều được gắn phép thuật tiện dụng này. Và tất nhiên, phòng cậu cũng không ngoại lệ.
Phòng riêng của cậu rất giống một căn hộ chung cư nhỏ bé ấm cúng và đầy đủ tiện nghi.
Căn phòng có một giường ngủ, một cái bàn để làm việc bên cửa sổ và một căn bếp nhỏ gọn. Căn bếp được lấp vào mỗi phòng vì mỗi người sẽ phải tự nấu ăn cho mình.
Về điểm này, cậu cực kì hài lòng vì cậu rất thích nấu ăn.
Nếu người ngoài biết được cậu là một tên Ma tộc, hơn nữa lại còn thích nấu ăn thì chắc thế giới sẽ đảo lộn mất, vì Ma tộc là một chủng tộc man rợ chỉ thích ăn thịt sống từ con người.
Hơn nữa, họ còn ăn bằng tay, dùng những móng vuốt của bản thân để cắt xẻ miếng thịt thành các mảnh nhỏ để tiện bỏ vào miệng nhai nuốt...
oOo
Sau khi bước vào phòng, cậu đóng cửa lại một cách bạo lực và nhảy trực tiếp lên chiếc giường thân yêu của mình.
“Aaaaah~ Mình cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cái thế giới tầm thường này rồi...Phê quá~”
Cậu độc thoại một mình mà không hề biết có người đã nghe hết những lời nói của cậu.
Người đó chính là một cô gái loài người. Cô chính là một ma pháp sư tài năng và là con gái duy nhất của Nam tước Ballovert, tên là Lynn.
Ballovert là một cựu chiến sĩ vĩ đại của vương quốc loài người và người có công lớn nhất trong việc ngăn cản một cuộc xâm lược của quân đoàn Quỷ Vương vào mười sáu năm trước.
Nhờ những công lao to lớn của mình, ông đã được nhà vua phong cho chức vị Nam tước.
Con gái ông ta, Lynn đã nối tiếp bước chân của cha mình và trở thành một chiến sĩ chống lại Ma tộc. Nhưng giờ, cô lại đang trốn trong tủ đồ và quan sát cậu trai vừa bước vào phòng một cách lén lút.
Ngay từ ngày cậu trai tóc nâu trước mặt tham gia vào đội ngũ quân đội, cô đã cảm thấy người này rất khả nghi, chính xác hơn là kì lạ.
Trên người của cậu thi thoảng có mùi ma lực cô đặc và mùi hôi tanh của máu. Đó chính là mùi hương đặc trưng của Ma tộc mà cô đã được nghe cha mình kể lại.
Tuy mới chỉ gặp mùi hương kì lạ này lần đầu, nhưng cô hoàn toàn tin tưởng vào trực giác của mình. Vì thế, ngày hôm nay, cô đã mạo hiểm đột nhập vào phòng của cậu để xem rõ ràng thực hư như thế nào.
Ma thuật ngăn chặn có một khuyết điểm, chính là, nó thiếu độ chính xác ‘hơi’ nghiêm trọng.
Chỉ cần điều chỉnh cho ma lực của bản thân có cường độ mạnh yếu sao cho giống với chủ nhân căn phòng một chút là cánh cửa đã tự động rộng mở.
Đối với một người chuyên về lĩnh vực ma pháp như cô thì điều này dễ thực hiện như ăn kẹo kéo. Và hầu hết mọi người đều không biết điều này.
Nằm trên giường lăn lộn một lúc, cuối cùng cậu cũng đã hồi phục lại được phần nào. Cậu ngồi dậy và đi thẳng vào căn bếp để nấu ăn.
Khi vừa mới đặt chân vào phòng bếp, cậu liền lấy tay vuốt gương mặt của mình và bất ngờ dùng sức, kéo nó xuống một cách thô bạo.
Chính xác thì thứ cậu vừa kéo ra không phải gương mặt của cậu mà chỉ là một một miếng da ngụy trang để che giấu vẻ ngoài đậm chất Ma tộc của mình.
Sau khi cởi bỏ chiếc mặt nạ, nguyên hình của cậu được hiện ra cực kì rõ ràng.
Mái tóc của cậu mang một màu bạch kim rực rỡ, trong thoáng chốc đã khiến cho căn phòng sáng trưng.
Đôi mắt của cậu lại mang một sắc đỏ sáng rực như màu của máu tươi.
Đôi đồng tử mang hình dạng như một hình chữ nhật với hai đỉnh và đuôi khép lại, nhọn hoắt, cứ như mắt của một loài bò sát nào đó vậy.
Vì hình dạng và sự sắc bén của nó, ánh mắt cậu là một thứ không ai dám đối diện.
Sau đó khi giải thoát cho da mặt khốn khổ của mình, cậu ném cái miếng da ra sau lưng, không thèm nhìn lại và lẩm bẩm “Cái này đúng là không tốt cho da tí nào...” vừa nói, cậu vừa lấy những ngón tay xoa xoa khắp khuôn mặt.
Chưa đầy ba giây sau đó, cái mặt nạ đang rơi bỗng bốc cháy và biến thành một đống tro tàn trước khi kịp chạm đất.
Tất cả sự việc đều đã bị Lynn chứng kiến từ đầu đến cuối. Cô sửng sốt.
"Trong quân đội loài người có Quỷ tộc!!"
Cô thực sự không ngờ rằng, cậu lại là một con quỷ. Cô chỉ nghĩ cậu là gián điệp của phe Ma Vương mà thôi.
Nào ngờ, cô lại phát hiện ra một sự thật kinh thiên động địa như này.
Hơn nữa, cậu chính là Dermanr Lian Vesial Lichtstrew, con trai thứ 15 của Ma Vương, là một con quỷ thuộc họ Nhện. Đây là kẻ mạnh nhất trong số các đứa con của Ma Vương và cũng là kẻ nguy hiểm nhất.
Nhờ đặc điểm ngoại hình nổi bật của cậu mà cô đã nhớ ra tên của cậu ngay lập tức.
Mái tóc của cậu là phần nổi bật nhất, vì rất hiếm khi Ma tộc sở hữu tóc màu bạch kim. Thế nhưng đôi mắt đỏ của cậu lại là điểm đặc trưng của Ma tộc.
Tuy vậy, điểm đáng chú ý ở đây là Ma tộc họ nhện đặc biệt giỏi trong việc cải trang thành con người. Cô đoán có lẽ đây là lí do cậu được cài vào đây.
Thật nguy hiểm, Lynn nghĩ cô cần phải nhanh chóng báo cáo cho Quốc Vương, để ông nghĩ ra kế sách đối phó.
Tuy nhiên, cô hiểu rằng mình không nên kích động cậu, vì có thể cậu sẽ tàn sát nhiều người vô tội trong lúc cố gắng trốn thoát.
Trong lúc vẫn còn chìm đắm trong những suy nghĩ nặng nề, một hương thơm mê người của thức ăn được nấu chín xộc thẳng vào lỗ mũi của cô, khiến cho đầu óc cô trống rỗng và hoàn toàn bị mê hoặc.
Giật mình, cô tự dưng nhớ ra là mình vẫn chưa ăn tối mà đã hấp tấp vào đây trốn để theo dõi đối tượng cô đang nghi ngờ. Cô cực kì hối hận và lại tiếp tục quan sát hắn nấu ăn.
...Khoan, đợi, một, chút!! Hắn đang nấu ăn sao?!
Một con quỷ đang nấu ăn sao???
Cô gần như không còn tin vào mắt mình, lấy hai tay dụi dụi đôi đồng tử đang nhức mỏi đến nỗi chúng đỏ hoe, nhưng hình ảnh trước mặt cô vẫn không thay đổi.
Lynn hiện giờ hoàn toàn bị sốc trước những động tác chuyên nghiệp của cậu.
Đầu tiên, cậu cho gạo vào một cái rổ rồi đặt nó dưới tay mình. Ngay lập tức, một dòng nước vừa mát lạnh vừa tinh khiết chảy ra từ tay cậu.
Cậu dùng tay từ từ đảo đều gạo để loại bỏ bớt bụi bẩn, trấu, sạn,...bám trên các hạt gạo trong quá trình vận tải và bảo quản.
Sau khi xong quá trình sơ chế, cậu đổ gạo vào nồi và thêm nước. Tất nhiên là từ thủy ma pháp được xuất ra từ tay cậu.
Tiếp theo, cậu dùng muỗng đảo đều gạo với nước và đặt nồi lên bếp lửa.
Ban đầu, cậu bật lửa rất to, nhưng sau 3 – 5 phút, khi nước trong nồi sôi, cậu giảm lửa nhỏ lại và cho thêm một ít muối và bơ, rau thơm và củ hành đã được cậu chuẩn bị từ trước vào gạo.
Sau đó, cậu khuấy đều nguyên liệu và đậy nắp nồi lại, tiếp tục để nồi nước gạo sôi với lửa nhỏ.
Trong khi chờ đợi cơm chín, cậu tiếp tục làm thêm vài món ăn nữa, bao gồm súp nắm, cá hầm sốt cà chua nấu nhừ và cuối cùng là trứng chiên.
Khi thức ăn đã bày ra đầy đủ trên bàn ăn, cơm lúc này cũng đã chín.
Cậu dùng ma thuật cường hóa đôi tay và tạo một màn chắn trên tay để chịu nhiệt, vì nhiệt độ nóng quá sẽ có thể làm ảnh hưởng đến da của cậu.
Xong xuôi, cậu nhấc nồi cơm lên và đặt nó cạnh các món ăn khác. Cậu hủy bỏ ma thuật, mở nắp nồi và lấy một cái muỗng cỡ lớn và dùng nó xới cơm để chuẩn bị múc ra một cái bát. Điều này đã khiến cho hương thức ăn thơm nhức cả lỗ mũi bay khắp phòng.
Lynn lúc này ngồi trong tủ đồ nhìn đống thức ăn mà thèm đến phát run, tự hỏi tại sao hắn ta lại có thể làm ra thức ăn trông ngon miệng đến như vậy.
Đang đói mà còn phải hít ra hít vào mùi thức ăn thơm lừng, khiến cho bụng cô không nhịn được mà kêu lên một tiếng thảm thiết.
Cô hoảng hốt chuyển sự chú ý của mình từ đống thức ăn qua người đã nấu chúng, vì nguy cơ cao là cô có khả năng bị phát hiện.
Nhưng hiện tại, cậu đã hoàn toàn biến mất không dấu vết. Lynn lúc này còn đang hoang mang thì cửa tủ bật mở.
Và kẻ mở nó ra, chính là con quỷ biết nấu ăn vừa nãy còn đang đứng xới cơm.
“Xin chào, gái đang làm gì trong tủ đồ của người khác vậy hả~? Xâm phạm quyền riêng tư đó, có biết không~?”
Cô mấp máy đôi môi, không dám trả lời. Cô hoàn toàn không ngờ rằng hắn ta vậy mà lại có thể phát hiện ra cô.
Hơn nữa, cô cũng đã sử dụng một ma thuật ẩn thân cấp cao mà cô học được từ Nam tước Ballovert, cha cô.
Chưa kịp định thần lại, Lynn đã bị người trước mặt nắm lấy một cánh tay và kéo ra ngoài. Lúc này, cô được quan sát gương mặt của cậu ở khoảng cách rất gần.
Gần đến nỗi cô có thể thấy rõ đôi đồng tử quỷ dị của cậu đang nhìn chằm chằm.
Cô đang choáng váng vì khí tức đáng sợ của cậu thì một âm thanh vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng. Âm thanh đó xuất phát từ chiếc bụng trống rỗng đang đói meo của Lynn.
Khuôn mặt nhỏ bé của Lynn gần như ngay lập tức bị nhuộm trong sắc đỏ như một quả cà chua chín.
Còn hiện tại, trên gương mặt của cậu thì lại hiện lên một vẻ ngạc nhiên, sau đó ngay lập tức được thay thế bằng một nụ cười hiền hậu.
Rất hiền. Cực kì hiền.
Tuy vậy, nụ cười này đã làm cho Lynn sợ đến phát khiếp. Cậu bỗng cất tiếng hỏi:
“Cô đói lắm à? Thế thì ăn chung với tôi luôn đi.”
Lynn còn chưa kịp làm gì thì đã bị cậu kéo xuống ghế và xới cho một bát cơm nóng hổi. Cô định chống cự thì bị một hương thơm xâm nhập vào lỗ mũi.
Cuối cùng, sau một hồi do dự, cô nhìn đống thức ăn trên bàn, không nói một lời nào và bắt đầu cầm bát cơm lên ăn.
Cô tự biện minh với bản thân mình rằng, cô ăn không phải vì các món ăn của hắn trông ngon, mà là vì cô không ngửi thấy mùi chất độc.
Vả lại, cô tin chắc rằng ít nhất thì mình cũng có thể sẽ moi móc được chút thông tin từ con quỷ trước mặt trong quá trình ăn cơm.
Đầu tiên, cô dùng đôi đũa gắp một ít trứng chiên vào bát và nhai với cơm.
Lập tức, sự mềm mại của trứng và cơm đã hoàn toàn lan tỏa trong miệng của Lynn.
Trứng không thực sự có mùi vị nhưng sự mềm mại của nó không có gì có thể sánh bằng.
Sau đó, Lynn cũng thử những món khác. Món nào cũng ngon ngất ngây. Nước sốt cà chua thì mặn vừa, rất thích hợp để ăn với cơm.
Súp nấm thì nằm ở một cấp độ hoàn toàn khác. Nấm giòn rụm, nhai rộp rộp rất đã cơ miệng, nước súp thì ấm nóng, lại hơi ngọt ngọt, có lẽ là nước từ nấm tiết ra mà có.
Cảm giác ấm áp và thỏa mãn trong bụng của Lynn ngày càng tăng.
Bỗng nhiên cậu cất tiếng.
“À, còn nữa, cô có thể gọi tôi là Licht cho gọn. Thiệt tình không biết ai đặt tên cho tôi mà dài dòng vậy không biết nữa…”
Vừa nói, cậu vừa kéo ghế ra và ngồi xuống ăn chung với Lynn. Thao tác cực kì tự nhiên, tự nhiên đến nỗi không có lấy một động tác thừa.
Licht vừa ăn vừa liếc mắt qua chỗ của Lynn, bỗng dưng thấy cách mà cô ăn cơm thật sự rất đáng yêu.
oOo
“…”
Cả hai đều ăn cơm trong im lặng. Cảm thấy việc này quá nhàm chán, Licht liền cất tiếng hỏi thăm: “Đồ ăn tôi làm có ngon không nè?”
"..."
Im lặng.
Im lặng đến mức khó thở.
Sự im lặng này là do Lynn đang phê thì bị cậu kéo về hiện thực. Cô chợt nhớ ra là mình vẫn chưa moi được thông tin gì mà chỉ lo ăn uống.
Vì thế, cô đổ lỗi cho Licht, lí do là vì thức ăn cậu nấu quá ngon. Và rồi, Lynn đặt đũa xuống, không ăn nữa mà hét lớn:
“…Dừng lại và vào vấn đề chính đi!! Ngươi định làm gì ta hả, tên khốn ác quỷ? Nếu ngươi định giết hay làm nhục ta thì làm ngay đi, ta không có thời gian để chơi trò gia đình với ngươi đâu?”
Câu nói của Lynn nhất thời đã khiến cho cậu im lặng vì không biết nên trả lời và phản ứng ra sao. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu đã lấy lại được tinh thần và trả lời cô với vẻ mặt nghiêm túc:
“Tôi không có ý định làm gì cô cả, tất nhiên là nếu cô không hé môi với ai. Ngày mai, vào đúng giờ này, nếu cô rảnh rỗi thì gặp nhau ở trước cửa phòng tôi nha.”
"Hả...? Để làm gì?"
"Đi hẹn hò chứ làm gì. Tôi lỡ yêu cô mất rồi."
":)))?"
"Hẹn hò xong thì chúng ta đã có thể kết hôn và chính thức thành vợ chồng đúng chứ? Vì thế cô nhất định phải hẹn hò với tôi."
"???"
"Ờ thôi, vậy nhá."
Nói xong, cậu kéo Lynn ngồi dậy và đuổi cô ra ngoài, vẫn không quên ném cho cô một câu "tạm biệt" rồi đóng sầm cửa lại.
Lynn còn ngẩn ngơ chưa kịp phản ứng, vẫn đứng trước cửa phòng cậu thì đã nghe thấy tiếng than thở bên trong.
“Buồn ngủ quá đi à~”
Lynn hoàn toàn chết lặng.
Đêm đó, tuy trong đầu cô vẫn còn nhiều câu hỏi nhưng cô nhớ là mình đã ngủ một giấc rất ngon (với cái bụng đã no đến mức căng tròn).