Cô yêu thầm anh ba năm. Ngày nào cũng cố gắng thể hiện để anh biết rằng cô yêu anh rất nhiều. Quãng đường đấy rất dài, dù cô đã cố gắng kiên trì theo đuổi anh. Dù cho mọi người có chê ghẹo, khuyên nhủ cô vẫn bước đi dù biết trước sẽ như này... Đó là vào ngày mưa tầm tã cũng là ngày tốt nghiệp của cô và anh. Chỉ biết rằng, khi đã trao bằng xong chỉ thấy anh cầm một bó hoa hồng đỏ rất đẹp, ra chỗ sau trường cùng một cô gái. Cô biết rằng cơ hội của mình không còn vẫn cố bám theo anh. Đứng sau lúm cây xanh, cô chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh và nghe anh nói :
- Ưm, tớ thích cậu lâu rồi. Liệu cậu có chấp nhận làm bạn gái tớ không ?( rồi anh dơ bó hoa giấu sau lưng ra trước mặt người con gái )
Cô gái ấy đã từ chối anh một cách thẳng thừng :
- Tôi không chấp nhận điều đó!
Anh cố gắng níu kéo cô ấy :
- Xin cậu, cho tớ thêm cơ hội được không ?( tay anh níu áo của cô gái đó )
Còn cô đứng sau lúm cây, vẫn cảm thấy buồn.
Cô gái ấy vẫn chối từ :
- Xin lỗi cậu, không thể được.( sau đó cô ấy rút tay anh ra )
Và quay lưng đi để mặt anh ở đó, cô nghĩ mình vẫn còn cơ hội nên chạy ra, sau lúc trời vừa mưa. Cô nói :
- Tớ cũng thích cậu rồi, cậu....( chưa kịp để cô nói hết anh đã...)
- Tôi không thích cậu! ( và gạt bức thư của cô xuống đất )
Anh xoay mặt đi, chạy đi với tình yêu của anh. Bức thư ở dưới đất bây giờ giống như trái tim của cô lúc này. Dù biết sẽ rất đau nhưng cô không kìm nén được mà bật khóc. Trái tim cô lúc này chỉ có thể diễn tả bằng từ " đau ",...
Bây giờ, nhớ lại ngày đấy anh vẫn là tình đầu và là tình cuối của cô....