Tôi và cậu ấy lớn lên với nhau từ khi còn bé, nhà cậu ấy sát ngay bên cạnh nhà tôi. Cậu ấy là một cậu trai học giỏi, lại đẹp trai nhà giàu. So với tôi thì lại là một người học không được giỏi, hậu đậu lại không được xinh đẹp.
Tôi và cậu lớn lên học chung cấp 1 và cấp 2 đến lên cấp 3 cậu học khoa tự nhiên tôi khoa xã hội nên không học chung nữa, nhưng chúng tôi vẫn đi học và đi về cùng nhau. Lúc ấy tôi vẫn không hề cảm nhận được rằng nơi tận đáy sâu trong lòng đã có cậu.
Lúc tôi nhận ra, thì cũng là lúc cậu bảo " tớ có người yêu rồi" thì tôi lại đè nén cảm xúc ấy xuống mà nở nụ cười chúc mừng cậu.
Sau đó khoảng 1 tháng sau cậu và cô gái ấy chia tay, cậu khóc cậu bảo cậu phát hiện cô ta yêu một lần nhiều người.
Tôi quen cậu lâu hơn những người ngoài kia, ngoài kia họ cảo cậu thuộc dạng mạnh mẽ nhưng tôi thực chất biết rõ cậu lại trái ngược hoàn toàn với điều đó.
Sau đó, tôi lại một lần muốn nói với cậu nhưng lại sợ cậu từ chối rồi sẽ mất đi mối quan hệ hiện tại này, tôi lại đè nén.
Đến cuối năm 11, tôi có được một anh khối trên theo đuổi, anh ta cũng khá tốt tôi lại suy nghĩ trong đắn đo tôi nghĩ tôi có thể quên cậu ấy bằng cách này nên tôi đã đồng ý qua lại với anh ta
Lúc cậu ấy biết tôi có người yêu thì cũng chúc mừng tôi các thứ, trong lòng tôi nhói lên một hồi.
Sau hôm đó cis lẽ cậu ấy nghĩ tôi đã là người có chủ nên ít khi cậu ấy chơi với tôi nữa
Tôi và anh trai khối trên kia quen nhau tầm 3 tháng thì chia tay là do tôi ngỏ lời trước, anh ta có lẽ cũng biết tôi sẽ nói câu đó mà không nói gì chỉ ậm ừ rồi cho qua. Thực ra anh ấy đã biết tôi thích cậu từ lâu nhưng lại muốn thử khiến tôi rung động để bước đến bên anh ấy thế nhưng lại thất bại.
Sau tôi chia tay, cũng không còn gặp cậu ấy nữa, có lần tôi tình cờ gặp cậu ấy, thì như cậu ấy đang tránh mặt tôi vậy thấy tôi cậu ấy liền rẽ đường khác để đi.
Có lần lúc tôi mới trên trường về thì gặp cậu đang đi với một cô gái rất xinh, thì ra cậu tránh mặt tôi vì sợ cô gái ấy ghen. tôi chỉ tự cười bản thân mình một cái rồi quay lưng rời đi
Năm cuối 12, là thời gian gấp rút chúng tôi đều bỏ việc tư một bên mà vùi đầu vào đống sách vở. Kid thi THPT Quốc Gia năm đó tôi đã vượt qua thành công để tiến đến đại học
Suốt 3 năm đại học tôi không hề quen một chàng trai nào, tôi chỉ chăm chú học hành
Sau 2 năm tôi ra trường đại học, tôi học nghành du lịch lần đó tôi gặp lại cậu.
Bây giờ cậu lại càng thanh tú hơn thời đi học nữa, với lại bên cạnh còn mang theo một cô gái rất xinh xắn nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là cô gái mà năm đó tôi gặp đi cùng cậu.
Tôi là người hướng dẫn trong nhóm của chính cậu, hình như cậu không nhận ra tôi.
Giờ ăn trưa hôm đó, cậu tới hỏi tôi" là mày phải không"
Tôi đang ăn thì ngước lên thấy cậu tôi hơi rén, mặt cậu kiểu như vừa bị ai châm lửa, vẻ mặt ấy khiến tôi run run, nhưng tôi cũng đáp trả" ừ"
Cậu ta nhăn nhó mặt mày nói với tôi" chỉ ừ suốt bao năm cậu đi không nói một lời, giờ gặp tôi cậu chỉ nói một từ"
Tôi thấy hơi bực mình trong người liền thốt" cậu là người đã có gia đình xin đừng đến nói chuyện với tôi, kẻo lại bị người ta hiểu lầm"
Cậu ta phì cười" gia đình, í cậu bảo là cô gái đằng kia"
tôi tỏ vẻ khó hiểu, cậu ta lại nói" đó là cô nhỏ của tớ"
Tôi trợn mắt nhìn về phía cô gái được gọi là cô nhỏ kia bất ngờ.
" không phải vì chuyện này mà cậu không nhìn mặt tớ chứ" cậu nói
Tôi lại nói" tôi tránh mặt cậu, rõ ràng là cậu tránh mặt tôi"
cậu suy nghĩ một hồi liền nói" ý cậu nói là năm 11 đúng không, thì lúc đó có một anh người yêu của nhỏ nào đí chặn đường tui lại, dọa tránh xa cô ny của hắn" tôi bất ngờ té ra bắt nguồn đều do tôi.
Sau vụ hiểu lầm đó, chúng tôi đều biết đối phương thích nhau nên đã thử qua lại.
Bây giờ chúng tôi đã kết hôn và có một cô công chúa nhỏ.
Có lẽ những hiểu lầm đó đã đưa chúng tôi đến bên nhau, tình yêu không thể mãi mãi nhưng nếu hai người đều hiểu và thương yêu lẫn nhau thì hạnh phúc đều có thể mãi mãi.
/ lần đầu mình viết thế này, mong mn đọc rồi góp ý cho mình, ai không thích thì có thể lướt qua ạ /