[Cổ tích]Bạch Tuyết
Tác giả: Xà Cừ
Phù thủy đến rồi!
Bà mang theo một chiếc xe ngựa cùng túi tiền vàng cuối cùng bước vào cung điện Nathan tráng lệ. Một hồi đám cưới sẽ mang đến cho bà vô số danh dự và quyền lực.
Bạch Tuyết đứng từ trong phòng nhìn ra bên ngoài, nơi người bố già và mẹ kế đang nắm tay nhau, bĩu môi.
Cậu bé năm tuổi cao kiều, nghịch ngợm không được mời tham dự buổi lễ. Bởi vì đêm qua cậu đã tới phòng mẹ kế, hủy chiếc áo choàng cưới của bà.
Phù thủy, lúc này là hoàng hậu, quay lại nhìn đứa con riêng của chồng, cười bí hiểm.
Một lọ thuốc độc đã được dựng sẵn trong ly rượu, sớm thôi, cả vương quốc này sẽ trở thành vật trong tay.
Hoàng hậu càng nghĩ, cười càng tươi. Nụ cười của bà khiến không khí mùa xuân trở nên lạnh giá. Lễ cưới, hoàn thành.
Một ngày, Bạch Tuyết đi vào rừng chơi, vô tình phát hiện một căn nhà đầy bánh kẹo. Quá thích thú, cậu bước vào, muốn ăn tất cả mọi thứ ở đây. Vào lúc đang hăng say, một bà già tay cầm gậy gõ từng nhịp từ bên ngoài truyền vào. Quá hoảng sợ, cậu trốn vào bên dưới một lò sưởi to đùng.
Hít hà. Bà già "ồ" một tiếng, bà ngửi thấy mùi nhân loại ở đây. Còn là mùi sữa ngon lành của trẻ nít. Cười khà khà, bà đem củi chất vào trong lò sưởi, bắt đầu đốt lửa.
Hiển nhiên, bà già đã biết cậu ở đây.
Trong lúc hoảng sợ, phía chỗ bức tường sau lưng cậu có một vòng tròn xuất hiện, một bà tiên nhỏ đã chui ra và kéo cậu vào. Lập tức, cậu xuất hiện ở bên ngoài căn nhà gỗ. Bà tiên nhỏ hoá to ra, dắt cậu ngồi trên chiếc chổi của bà, cả hai bay đi.
"Ta là tiên đỡ đầu." Qua lời giới thiệu đơn sơ, Bạch Tuyết vui mừng phát hiện thì ra cậu còn một người mẹ. Sau đó cậu kể hết những uất ức mình gánh chịu kể từ khi cha mất.
Tiên đỡ đầu nghe xong, bà gọi con chuột đầu đàn, kẻ thống trị lũ chuột khắp vương quốc, hỏi han tình huống. Sau đó, bà nói rằng "Hoàng hậu là phù thủy", và khuyên cậu "hãy khiến mình nhơ nhuốc và bê tha" để giữ gìn mạng sống.
Nghe theo lời chỉ dẫn, Bạch Tuyết nhanh chóng trở thành "hoàng tử lấm lem".
Theo thời gian trôi đi, Bạch Tuyết đã mười sáu tuổi, từ cậu bé lấm lem tinh nghịch, biến thành chàng trai khôi ngô lịch lãm, thường dắt chú ngựa trắng vô rừng đi dạo. Tất nhiên, chẳng ai biết cậu là hoàng tử vì chiếc áo choàng rách và mùi ẩm mốc trên người cậu. Cũng vì thế, sẽ không ai ngờ rằng cậu đã và đang xây một thế lực bí ẩn trong rừng, với mục tiêu lật đổ hoàng hậu. Cận thần trung thành dưới trướng cậu có bảy người, phân biệt vì Bác sĩ, Khó tính, Vui vẻ, Ngái ngủ, Đần độn, E thẹn và Hắt hơi. Họ đang trú ẩn trong ngôi nhà ở tận cùng khu rừng.
"Sắp đến rồi đây" Bạch Tuyết thì thầm. Tiên đỡ đầu đã tìm ra loại thuốc có thể giảm sức mạnh của Hoàng hậu. Chỉ cần mùa đông tới, loại thuốc này liền hoàn thành.
Bất chợt, cậu nhìn thấy bóng dáng ai đó lướt ngang, rất giống hoàng hậu. Bà lướt đi rất nhanh, có vẻ không nhìn thấy cậu.
Bỏ chú ngựa lại, Bạch Tuyết bí mật chạy theo.
Đến một toà tháp cao, Bạch Tuyết không thấy hoàng hậu đâu nữa. Cậu lẳng lặng đứng sau gốc cây, quan sát tình hình. Đợi tới giữa trưa, trên tầng cao nhất của toà tháp, một cánh tay thò ra, men theo bức tường tháp, uốn dẽo duỗi xuống dưới tận đất. Hoàng hậu từ trên đó, trèo xuống.
Đợi Hoàng hậu đi rồi, cậu muốn lên tìm rõ thực hư. Lại phát hiện người toà tháp này không có lối vào. Cách duy nhất là treo tường như hoàng hậu khi nãy.
Bất chợt, cậu nhìn thấy bên cửa sổ đã có bóng người ngồi ở đó.
Là một chàng trai có mái tóc vàng kim, đôi mắt lam thẫm, làn da trắng sáng.
Quá xinh đẹp!
Bạch Tuyết bị hớp hồn rồi. Cậu huýt sáo một cái, làm kinh động người bên trên. Lập tức, Bạch Tuyết biện giải.
"Ta là người tốt."
"Ta đến cứu ngươi".
Dưới sự đồng thuận của chàng trai, cậu đã leo lên được tháp và biết phần nào câu chuyện.
Athony là một con búp bê người gỗ, sống trong căn tiệm ngỗ nhân của một người thợ già trong thành. Nhưng Athony không chỉ có vẻ ngoài mà còn suy nghĩ giống người. Chàng dĩ nhiên không chịu mãi là một con người gỗ. Đúng lúc đó, Hoàng hậu đi dạo trong thành, nhìn thấy chàng. Bà nói có cách biến chàng thành người thật. Muốn chàng theo bà đến một nơi.
Athony nghe theo, sau khi đến toà tháp này, hoàng hậu quả thật biến cậu thành con người. Nhưng bà cũng nhốt cậu ở đây vĩnh viễn. Hoá ra hoàng hậu say mê vẻ đẹp của chàng, muốn chàng trở thành tình nhân của mụ. Athony đã từ chối. Tức tối, hoàng hậu hạ một lời nguyền lên người chàng. Tay của chàng sẽ ngày càng dài mỗi khi mặt trăng lên.
Bạch Tuyết hỏi chàng vì sao không rời đi.
Athony nói, "Ra khỏi lâu đài ta sẽ biến thành thằn lằn", "Thế thì chẳng thà làm người gỗ như trước"
Nói chuyện một hồi, Athony và Bạch Tuyết bị sức hút của nhau hấp dẫn. Bạch Tuyết hứa cậu sẽ tìm ra cách giải thoát cho chàng.
Từ hôm đó, ngày nào Bạch Tuyết cũng đến sau Hoàng hậu, tới và trò chuyện cùng Athony.
Không lâu sau, hoàng hậu biết rồi. Mùi con người cùng sợi tóc màu nâu đã tố cáo họ. Bà giận dữ, muốn biết đó là ai.
"Gương kia gương kia, người nào đã quyến rũ nhân tình của ta". Chiếc gương hiện ra bóng dáng Bạch Tuyết.
"Khá lắm, khá lắm" Hoàng hậu nghiến răng, đi xuống tầng hầm. Ở đó đang nhốt một con sói to đùng. "Hãy đi và giết người này".
Ngày hôm sau, Bạch Tuyết định mon theo đường cũ đến gặp Athony, bất ngờ bị Hoàng hậu triệu đến.
"Mùa xuân sắp đến, hãy đi vào rừng và hái loại hoa này về. Nó sẽ là món quà tốt nhất cho mẹ của con!"
Không thể làm gì khác, Bạch Tuyết làm theo lời bà. Hoàng hậu là một người xấu. Từ sớm Bạch Tuyết đã khẳng định điều này. Đó là lý do cậu luôn vắt chiếc dao găm bên người. Quả nhiên, đi được một lát, cậu liền cảm giác có ai đó theo đuôi.
Là một con chó sói!
Ngay lúc cậu muốn đâm nó, liền phát hiện một chiếc nhẫn trên tay con sói. Đây chẳng phải nhẫn cưới của vua và mẹ cậu sao?
Bạch Tuyết không thể xuống tay. Điều này khiến con chó sói bắt được sơ hở, quào vào bụng cậu một vết. Chẳng còn cách nào, cậu đành chạy trốn vào rừng.
Mất máu quá nhiều, Bạch Tuyết đành nằm xuống một đám bụi, ngất đi.
Tỉnh lại, cậu đã được bảy người cận thần phát hiện và đem về chữa trị.
Bởi vì Bạch Tuyết chưa chết, con chó sói bị Hoàng hậu trừng phạt. Nhưng bà không thể giết nó, vì đó là nhà vua. Một phù thủy quyền năng cũng không thể tùy tiện giải quyết một người có vận mạng trị vì.
Bà nhờ sự giúp đỡ từ gương thần.
"Một người có vận mạng trị vì có thể chết nếu tự nguyện."
Hình ảnh của Athony hiện lên, Hoàng hậu lập tức biết mình phải làm gì.
Quay trở lại Bạch Tuyết, trong thời gian dưỡng thương, cậu cũng rất lo lắng cho Athony, nếu sự việc của hai người thật sự bị lộ, Athony đang gặp nguy hiểm.
Bảy người hầu cận khuyên Bạch Tuyết không nên trở về lâu đài nữa, nếu không cậu sẽ chết.
Tối đó, một bữa tiệc đã diễn ra, nhằm chào mừng hoàng tử, cũng vì sinh nhật của Khó Tính đến rồi. Họ đã khiêu vũ và chè chén say sưa. Một con ếch ngồi bên cửa sổ đã thấy hết. Đợi khi mọi người chìm vào giấc ngủ, con ếch tới gần Bạch Tuyết.
"Thật xinh đẹp!" Con ếch chưa từng thấy ai đẹp như Bạch Tuyết.
Bạch Tuyết mở mắt. "Ngươi là ai?" . Ếch không trả lời, chỉ nói.
"Ta có thể giúp cậu giải quyết hoàng hậu."
"Với điều kiện cậu phải hôn ta."
Hôn một con ếch? Lông mày Bạch Tuyết giãn ra, cuối cùng cau mày đồng ý. Trong lúc hôn con ếch, cậu vô tình nhìn vào đôi mắt con ếch, phát hiện đôi mắt đó như có ma lực, cuốn hút cậu vô cùng.
"Cậu có thể hôn ta thoả thích nhưng đó không phải bây giờ."
Một giọng nói trầm ấm vang lên trong đầu cậu, rất khác so với âm thanh con ếch mở miệng khi nãy.
Bạch Tuyết ngượng ngùng buông ra con ếch, nó liền nhảy đi mất.
Ba ngày sau đó, một thông tin cầu cứu từ Tiên đỡ đầu truyền đến. Sáu tên cận thần vội vã đóng gói lên đường, chỉ để lại Ngái ngủ, bởi vì cậu ấy ngủ rất say, gọi không dậy được.
Khi Bạch Tuyết đang luyện kiếm trong sân, Athony đi tới.
Cả hai đã vui mừng ôm lấy nhau. Bạch Tuyết hỏi Athony, "Vì sao chàng thoát được?". Athony cười trả lời qua loa, sau đó chàng mời cậu uống rượu. Bởi vì tin tưởng vào tình yêu của hai người, Bạch Tuyết không nghi ngại, uống xuống. Sau đó cậu ngã xuống đất. Trong cơn mơ hồ, Bạch Tuyết thấy hoàng hậu xuất hiện, đứng cùng Athony.
"Ta đã làm theo lời bà."
"Dựa theo giao ước, ngươi tự do. Chỉ cần cắn quả táo này."
Athony mừng rỡ, cắn xuống. Lập tức, chàng cũng ngã xuống. Hoàng hậu lúc này điên cuồng cười. Bà đã trả thù được hai con người phản bội.
Nhưng vào lúc này, đột nhiên mái tóc đen tuyền của bà hoá bạc, làn da nhăn nheo, cả người thoáng chốc già đi mấy chục tuổi.
"Chuyện gì, chuyện gì đang xảy ra"
Hoá ra, ở cung điện, con ếch đã đập tan cái gương thần của bà ta. Chiếc gương này mới là nguồn cơn sức mạnh của hoàng hậu. Bà vốn dĩ chỉ là một bà già, vì may mắn mua được gương thần mà trở thành phù thủy.
Mặc dù gương bị phá hủy, nhưng ma thuật đã được sử dụng vẫn còn tồn tại.
Sáu tên cận thần mang theo Tiên đỡ đầu trở về, phát hiện Bạch Tuyết đã chết. Cả bọn trách mắng Ngái ngủ, lại đau buồn mà cùng chôn cất cậu. Riêng Athony, sau khi cắn quả táo, chàng biến thành thằn lằn, quá sợ hãi, đã bò đi mất.
Đám tang của Bạch Tuyết được diễn ra trong cung điện. Cậu được đặt trong quan tài thủy tinh, tất cả người dân đều cầm hoa đến chia buồn.
Lúc này, Ếch tinh cũng nhảy đến. Chàng ngắm nhìn gương mặt đã khiến mình say đắm ngay lần đầu gặp mặt. Không thể kìm được, Ếch tinh nhảy vào quan tài, hôn Bạch Tuyết một cái.
Phép màu xảy ra, Ếch tinh phút chốc biến thành người. Nhưng chàng lại không hề vui mừng. Vì Bạch Tuyết thực sự đã không thể trở lại.
Xưa kia, có hai cái vương quốc nằm cạnh nhau. Một ở phía ngoài rừng, một ở phía trong rừng. Cả hai vương quốc đều rất thân nhau. Vào một đêm mùa xuân, hai vị hoàng hậu cùng lúc hạ sinh hai bé trai. Một bữa tiệc chúc mừng đã được tổ chức, mọi người đều được mời tới dự.
Tuy nhiên, lão phù thủy trong ngôi nhà bánh kẹo thì không. Điều này khiến lão tức tối. Một lời nguyền giáng xuống.
Đứa con trai của bà hoàng hậu trong rừng sẽ biến thành ếch. Đứa còn lại vào năm mười sáu tuổi sẽ lâm vào ngủ say vĩnh viễn.
Tất nhiên, mọi lời nguyền đều phải có cách hoá giải. Lão phù thủy lựa chọn cách giải mà bà tin rằng sẽ không bao giờ xảy ra.
Nụ hôn của tình yêu đích thực.
Sau đó, bà già tình cờ mua gương đó là người dân sống trong vương quốc trong rừng. Bởi vì tức giận do sự đói khát và nghèo nàn lúc trước, bà đã nguyền cả vương quốc biến mất. Hoàng tử ếch vì may mắn nuốt được đũa thần của bà già phù thủy, trở nên miễn nhiễm với ma thuật vĩnh viễn. Bởi vì lời nguyền biến ếch từ lúc sinh ra đã trúng nên chàng không thể gỡ được.
Quay trở lại hiện tại.
Hoàng tử đã giải được lời nguyền biến ếch. Nhưng Bạch Tuyết thì tỉnh không được nữa. Cần phải có tình yêu đích thực của Bạch Tuyết dành cho hoàng tử, mới có thể làm cậu sống lại. Nhưng Bạch Tuyết chết rồi, làm sao yêu hoàng tử được?
Lúc này, từ trong cung điện, tiếng ồn ào truyền tới.
Một con chó sói dữ tợn đột nhiên chạy từ phòng của hoàng hậu ra. Binh lính đang ra sức ngăn cản nó.
Chẳng hiểu vì sao, nước từ mắt con chó sói cứ chảy xuống, nhìn về hướng quan tài của Bạch Tuyết. Bác Sĩ đột nhiên nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay con sói. Gã nhận ra đó là tín vật của hoàng đế. Bèn đem suy đoán nói cho hoàng tử. Hoàng tử nhờ Tiên đỡ đầu xem thử, quả nhiên, đó là hoàng đế.
Dưới sự cho phép của hoàng tử, con chó sói lại gần linh cữu của Bạch Tuyết, khóc lóc. Đó là nước mắt của người cha đối với con. Một nụ hôn trìu mến đặt lên môi Bạch Tuyết.
Phép màu đến rồi.
Nhà vua biến lại thành người, Bạch Tuyết thì sống lại trước chứng kiến của mọi người xung quanh.
Không lâu sau, dưới sự chấp thuận ngầm của vua cha, Bạch Tuyết lấy hoàng tử.
Theo thời gian, vua cha mất, hoàng tử và Bạch Tuyết cùng nhau cai trị vương quốc.
[End]