Hắn vốn là một kẻ mà trong mắt người đời là “thứ” lập dị bị cô lập, khinh bỉ.Hắn không hiểu, tại sao dù bản thân cố gắng rất nhiều, làm nhiều thứ theo ý người khác nhưng hắn vẫn bị ghét bỏ, kinh tởm?Tại sao hắn dù sống không thẹn với đời, không tham sân si, không đụng chạm ai mà vẫn bị coi là thứ thừa thãi?Dần dà hắn cũng hiểu ra rằng, hắn bị họ coi thường vì hắn là kẻ bị mẹ cha bỏ rơi từ tấm bé.Thật nực cười.
Cứ ngỡ cuộc đời hắn luôn vô vị, bi đát, luôn đen tối như thế cho tới ngày nàng xuất hiện.Nàng như ánh sáng ấm áp cứu rỗi hắn từ trong đêm tối, nàng tựa như bông hoa trắng thơm ngát.Nàng không như lũ người kia, nàng không xa lánh hắn, không coi thường hắn, nàng dịu dàng, đối xử với hắn như một con người.
Ngày hắn gặp nàng là một ngày tháng 9 se lạnh, cũng là ngày hắn có ý định rũ bỏ cuộc đời này.Nàng đã tới, đã tát hắn vì hắn có cái suy nghĩ ấy, nàng bảo hắn rằng hắn đáng được sống, sống một cuộc sống như bao người, sống một cuộc sống hạnh phúc.Hắn đã yêu nàng, yêu nàng say đắm từ giây phút ấy, trong đầu hắn chỉ toàn hình bóng nàng, mọi lúc, mọi nơi hắn nghĩ về nàng.
Trùng hợp làm sao, hắn và nàng ở cạnh trọ, hắn vô cùng vui sướng vì mỗi ngày có thể gặp nàng, được nói chuyện cùng nàng.Hắn cứ ôm mãi mối tình đơn phương ấy 4 năm mà chẳng dám ngỏ lời, sợ nàng từ chối rồi ghét bỏ hắn.Ngày ngày hắn chỉ biết mơ ước nàng cũng thích mình rồi lại tự dập tắt cái suy nghĩ viển vông ấy.Trong suốt 4 năm trời, nàng đã trở thành bạn thân hắn, nàng cùng hắn ngắm hoa mùa xuân, cùng hắn đi ngắm cảnh hồ mùa hạ, cùng nhặt những chiếc lá phong đỏ mùa thu, cùng đốt lửa sưởi ấm giữa mùa đông.Mọi thứ trong cuộc sống của hắn đều được lấp đầy bằng sự tích cực của nàng.Hắn giờ đã quên đi bản thân ngày xưa, quên đi những bất công hắn phải chịu, quên đi mối thù với những kẻ hành hạ mình.
Sau 4 năm kia, hắn đã phải hối hận, hối hận vì không bày tỏ, không theo đuổi nàng, để rồi nàng nói với hắn:Nàng sắp đính hôn với người nàng yêu.Hắn như chết lặng, ngày hôm ấy sao mà buồn thế, trái tim hắn dường như đã tan thành từng mảnh vụn.Hắn như con mãnh thú phát điên, đập phá đồ đạc, gào thét trong đau khổ.Đầu óc hắn như mụ mị chẳng nghĩ được gì ngoài việc có được nàng, để rồi hắn đã làm ra hành động thật điên rồ!
Hắn lẻn vào phòng nàng khi nàng đang say giấc, dùng thứ khăn tẩm thuốc bịt vào mũi nàng, đưa nàng tới tầng hầm của căn nhà ngoại ô thành phố, nơi hoang vắng chẳng mấy ai ở.Hắn giam cầm nàng, từng ngày, từng ngày rồi ghi vào nhật kí với cái tên “Nhật kí bên em-búp bê bé nhỏ của ta”.
-Ngày 1:Ta đã giúp nàng trở thành người phụ nữ thực thụ, nàng thật sự rất tuyệt nhưng nàng cứ vùng vẫy, cào cấu ta, nhìn ta bằng ánh mắt căm hận, nàng thoát khỏi vòng tay ta, thoát khỏi thân dưới ta mà điên cuồng phi tới đập cửa tầng hầm khi đang bị gò bó bởi đống xích khóa nàng.Sao nàng lại như thế khi mà ta nói ta yêu nàng, nàng cũng yêu ta và ta chỉ đang cố bảo vệ nàng cơ chứ?
-Ngày 2:Nàng mệt rồi, nàng đang ngủ, ôi thật đẹp!Đúng là cảnh tượng tuyệt mĩ!Nàng chính là bông hồng xinh đẹp của ta, của mình ta!
Đáng yêu thật đấy, nàng cáu gắt và chẳng chịu ăn đồ ta đưa gì cả, thức ăn bị nàng làm vương vãi khắp nơi rồi.
-Ngày 3:Nàng cuối cùng cũng chịu ăn rồi, chà chà, nhìn nàng ngấu nghiến từng chiếc bánh, từng bát canh kìa, trái tim ta lại lỡ nhịp mất thôi!
-Ngày 4:Mẹ kiếp, hôm nay, tên khốn kia đã tới trọ hỏi tung tích nàng, khó thật, ta đành lừa hắn tới căn nhà nhốt nàng rồi đánh ngất hắn.Trò vui còn ở phía sau, hahaha...
-Ngày 5:Hôm nay ta rất vui, rất rất vui, ta vui vì ta đã cho nàng thấy cảnh tượng xinh đẹp ta tạo cho nàng:nạo từng miếng thịt của kẻ định cướp nàng từ ta từng chút, từng chút, thật kích thích làm sao!Nhìn nàng gào khóc, căm phẫn chửi rủa ta, lòng ta buồn biết bao, trái tim ta đau biết nhường nào, aizz.Ta đã ra tay tát nàng, nàng cuối cùng đã chịu im, nhưng vẫn nhìn ta bằng ánh mắt ấy?Tch, thật khó chịu.
-Ngày 6:Ta đã nấu cho nàng bát canh thịt đặc biệt thơm ngon, mùi béo ngậy cuốn hút, phần thịt thừa đem cho con chó hoang gần nhà trọ.Ta đem tới cho nàng, nàng ăn rất ngon, ta bật mí cho nàng biết, đó là thịt của kẻ kia, nàng liền điên cuồng móc họng, khóc lóc??????Tại sao???!!!Nàng phải cười và khen ta chứ?????Tại sao???Tạm thời ta không muốn gặp nàng, ta không muốn nàng đối xử với ta như vậy nữa.Chết tiệt.
-Ngày 7:Hôm nay chỉ tới đưa đồ ăn cho nàng khi nàng ngủ, ngắm nhìn nàng rồi đi về.
-Ngày 8:Hôm nay cũng vậy, không có gì đặc biệt.
-Ngày 9:...
-Ngày 10:...
-Ngày 11:...
-Ngày 12:...
-Ngày 13:...
-Ngày 14:Điên mất!Ta nghĩ nàng lại muốn trốn khỏi ta lần nữa, tệ thật, có lẽ ta phải dùng cách đó để giữ nàng cạnh ta mãi mãi thôi.
-Ngày 15:Ta đã bỏ vào bữa ăn của nàng chút “gia vị đặc biệt”, nàng lại thiếp đi, ngủ 1 giấc thật sâu.Ta đưa nàng lên ghế, cố định tay chân nàng, đem những thứ chuẩn bị từ trước ra.Nhẹ vuốt khuôn mặt nàng, ta không nhịn nổi sự kích động, đưa tay lên phanh mắt nàng, cẩn thận móc đôi mắt xinh đẹp ấy ra, cắt chiếc lưỡi xinh xinh của nàng, cắt cả đôi tai tuyệt mĩ ấy nữa, ta cũng chẳng quên rút móng tay nàng ra.Chà, bộ tóc của nàng cũng thật mềm mượt.Ta đem những thứ ấy bỏ trong 4 chiếc lọ chứa dung dịch formol khó khăn lắm mới tìm được, đặt chúng qua một bên.Lúc ấy nàng đã tỉnh, nàng đau đớn muốn gào lên nhưng cổ họng chẳng còn phát ra tiếng được nữa.Ta tiến tới nàng, hôn đôi môi nhoen nhoét đầy máu tươi ấy, tận hưởng giây phút tuyệt tác sắp được tạo nên.Đưa con dao lên, ta khứa vào cổ họng nàng, cổ nàng tóe dòng máu nóng, bắn lên mặt ta, mùi máu của nàng thật thơm, thật ngon.
Tch, hôm nay không thể tiếp tục hoàn thành tuyệt tác nên ta đưa nàng vào căn phòng lạnh ta chuẩn bị cho riêng nàng.Kẻ gây sự chết tiệt, ta sẽ tìm tới ngươi sau, chó chết!
-Ngày 16:Ta lại tới tìm nàng, chuẩn bị nốt những thứ còn lại, đưa nàng lên, ta châm lửa thiêu cháy tất cả.Mùi thịt người khen khét, lờm lợm họng thật, nhưng vì đó là nàng, nên chúng thật tuyệt.Tro cốt của nàng cũng thật khiến ta hưng phấn, nhưng nó chưa hoàn toàn nát vụn như ý muốn của ta, ta đành đem đập nhuyễn ra, cẩn thận bỏ vào lọ.
Chiếc lọ ấy đang bên cạnh ta, nàng đang bên cạnh ta, ta biết mà, nàng rất thích điều này, phải không?
-Ngày 17:Ngày hôm nay, ngày ta bắt tay vào thực hiện kế hoạch biến nàng thành con rối mãi bên ta.Lục tìm sơ đồ dưới đáy tủ, chà, hôm nay bắt đầu từ đúc khuôn đầu.
Tới tối đã hoàn thành rồi, nghỉ ngơi thôi.
-Ngày 18:Hôm nay là đúc tay và chân.
-Ngày 19:Hôm nay hoàn thành một nửa các bộ phận nhỏ rồi, ngày đó sẽ chẳng còn bao xa.
-Ngày 20:Thật tuyệt, hoàn thành rồi, đã hoàn thành rồi!Em quả thật quá xinh đẹp!Từ giờ em chỉ là của ta, của mình ta, bất cứ kẻ nào cũng không thể đụng vào em!
...trang nhật kí cuối cùng được viết là ngày 20.
Hắn rời nhà trọ nhiều ngày, tới căn nhà vùng ngoại ô kia thực hiện kế hoạch điên rồ của mình.Sở dĩ hắn thuận lợi hoàn thành “tác phẩm” ấy vì hắn đã thử nghiệm nhiều lần, hắn điên cuồng giết người, bắt cóc để tăng tỉ lệ thành công, hắn bây giờ đã trở thành một con quỷ khát máu không hơn không kém.
Ngày ngày, hắn đều quấn quýt bên con búp bê sứ kia, hắn vuốt ve, chải chuốt bộ tóc xanh xinh đẹp, hắn trang điểm, chọn đồ cho con búp bê...như với con người vậy.
Nhưng ngày ấy đã tới, ngày sự thật được phanh phui, tưởng chừng hắn đã che dấu, xóa bỏ hoàn toàn mọi dấu vết nhưng kẻ ác vốn dĩ không thể thoát khỏi lưới trời.Ngày hắn bị cảnh sát bắt sau nhiều ngày theo dõi, hắn vẫn điềm tĩnh tới đáng sợ.Ngay cả khi thẩm vấn và cả khi đứng trước tòa, trước người nhà chẳng ngần ngại mà kể quá trình gây án như kể chiến tích oai phong, vừa kể, hắn vừa cười khoái trá, tất cả mọi người phải ớn lạnh và kinh tởm trước thái độ, hành động của hắn.Tổng cộng hắn đã bắt cóc, cưỡng hiếp và giết hại 23 người, trong đó phần lớn là thiếu nữ trẻ tuổi, còn lại là trẻ em và phụ nữ trung niên. Cuối cùng hắn bị kết án tử hình, trước khi lên ghế điện, hắn vẫn không quên khoe “tuyệt tác”:”Chúng mày thấy chứ?Con búp bê...à không, em yêu của tao ấy, người phụ nữ yêu tao chân thành ấy.Em ấy thực sự rất đẹp, rất hoàn hảo, tao rất vui vì em ấy được tạo ra, càng vui vì không có kẻ nào cướp được em ấy, hahahaha!”
Còn về phần con búp bê, nó đã được cơ quan thu hồi, hình ảnh nó được một vài người dân chụp lại, lan truyền nhau, ai ai cũng tấm tắc khen ngợi vẻ đẹp của nó cho tới khi biết nó được đúc từ tro cốt thiếu nữ.
Vụ án về “tên sát nhân biến thái hàng loạt” đã chấm dứt, vụ án này không chỉ gây chấn động trong nước mà còn lan ra quốc tế, khắp nơi ai ai cũng ớn lạnh khi nhắc tới cái tên “hoàng tử của nàng búp bê sứ”.
__Hết______
•P/s: thật ra “hắn” trong câu truyện này là kẻ tâm thần phân liệt, “hắn bị người đời cô lập, bắt nạt, coi thường và “nàng” tới cứu rỗi hắn chỉ là ảo tưởng tự hắn tạo ra.Nhân vật “nàng” và “kẻ yêu nàng” là cặp vợ chồng trẻ mới chuyển tới cạnh trọ “hắn”.Quá trình hắn sát hại hàng chục nạn nhân, hắn vẫn tự nhủ rằng bản thân đang làm đúng, đang trả thù “những kẻ khiến hắn đau khổ” mà hắn tưởng tượng ra.Trong quá trình xử án, các thẩm phán phán hắn tử hình dù hắn là bệnh nhân tâm thần vì hành vi man rợ mà hắn gây ra.