Chương 1
Ngụy Vô Tiện vì cái chết của Kim Tử Hiên mà như một kẻ điên dại mất đi lí trí, như thế hắn đã phạm phải tội lỗi không thể tha thứ được, hắn còn nhớ cái cảnh Kim Tử Hiên ngã xuống như thế nào, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Ngụy Vô Tiện cứ thế đi lang thang không về lại Loạn Táng Cương, Lam Vong Cơ nghe tin hắn không có ở đấy liền hoảng sợ đi tìm.
"Ngụy Anh ngươi ở đâu? Ngụy Anh"
Hắn đâu rồi, y không nhìn thầy hắn. Lam Vong Cơ đã lạc mất hắn rồi. Kiếm cầm chắc trong tay. Lam Hi Thần loay hoay liền không thấy bóng dáng Lam Vong Cơ đâu nữa, lo sợ y gặp nguy hiểm nói chính xác chính là sợ y đi tìm Ngụy Vô Tiện kia, tiên môn biết được sẽ bị giết không cần luận. Và đúng là Lam Hi Thần đã chậm một bước.
"Vong Cơ, Vong Cơ không phải đã...?"
"Tông chủ, Hàm Quang Quân thương thế chưa khỏi, khi nãy dường như là đi tìm Ngụy Vô Tiện"
Một môn sinh nói. Vốn dĩ trên người y còn vết thương do lãnh phạt chưa khỏi.
"Nhanh, mau gọi người cùng tìm đệ ấy trở về. Tuyệt đối không để thúc phụ biết được."
Ngoài trời, những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống thấm vào vết thương, chất lỏng màu đỏ trên cơ thể kia cùng với mưa hoà quyện vào nhau làm cho không khí có mùi máu. Từng giọt mưa nặng nề cứ thế rơi trúng da thịt đau rát.
Đến khi Lam Vong Cơ tìm thấy hắn, lúc đó hắn đang ngồi trên tảng đá trong một cái hang. Y mặc kệ linh lực còn yếu, đi đứng còn có phần khập khiễng, bộ y phục trắng tinh sớm đã bị huyết sắc nhuộm đỏ vì vết thương sau lưng nứt ra, bộ dáng vô cùng chật vật, chỉ riêng mạt ngạch trên trán vẫn ngay ngắn chỉnh chu. Lam Vong Cơ không để ý thân thể của mình cũng không ổn định, khăng khăng lo cho Ngụy Vô Tiện, chạy đến bên hắn, hạ người xuống tảng đá hắn đang ngồi ôm đầu lẩm bẩm gì đó không rõ.
"Ngụy Anh, ngươi bình tĩnh lại."
Ngụy Vô Tiện tựa hồ nhận thức được Lam Vong Cơ là ai, nhưng tay vẫn ôm đầu, ngón tay đâm vào tóc chính mình. Sự hiện diện của Lam Vong Cơ bây giờ khiến hắn vừa mừng vừa sợ. Mừng vì vẫn còn có người cạnh hắn, sợ vì người cạnh hắn bị hắn liên lụy
Hắn gục mặt xuống không thấy được biểu tình trên mặt, nhưng ít nhiều gì cũng tưởng tượng ra được hắn đang thống khổ lắm.
"Ngụy Anh, là ta, ngươi nhìn ta có được không?"
Lam Vong Cơ cố gắng đối với hắn bằng giọng nói nhu hòa dịu dàng nhất. Lúc này hắn run run từ từ ngẩng đầu lên, xác thực người trước mặt là Lam Vong Cơ hắn càng thêm sợ hãi, chân đạp loạn xạ né người tránh xa y, ra sức lắc đầu.
"Không, Lam Trạm, ta thật sự không có giết Kim Tử Hiên ta không có..."
"Ngụy Anh, ta biết, ta tin ngươi."
Lam Vong Cơ vươn tay ôm lấy hắn, vỗ vỗ lưng hắn trấn an, không ngừng truyền linh lực cho người kia dù bản thân cũng không tốt hơn là bao. Ngụy Vô Tiện thở dốc, đôi mắt đỏ ngầu sưng tấy, sắc mặt nhợt nhạt. Hắn im lặng nghĩ nghĩ gì đó rồi lại đẩy người y ra, lắc đầu nói:
"Không, không Lam Trạm, ngươi mau tránh xa ta. Ta sẽ liên lụy đến ngươi, tiên môn bách gia sẽ không tha cho ngươi."
'Ta không muốn kết cục của ngươi giống Kim Tử Hiên'
Lam Vong Cơ trong lòng hắn đặc biệt tốt, hắn càng không muốn phá hoại cuộc đời y, hắn không muốn chính mình làm tổn thương y. Nếu bây giờ y xảy ra chuyện, hắn sẽ phát điên mất.
"Ngụy Anh, dù thế nào đi nữa ta vẫn ở đây với ngươi."
"Ta phải làm sao đây? Kim Tử Hiên chết rồi, ngươi nói sư tỷ phải làm sao đây?!"
"Ngụy Anh, không phải lỗi của ngươi."
Hắn cũng tự hỏi mọi chuyện sao lại thành ra thế này. Mới tuần trước hắn còn cùng mọi người ở Loạn Táng Cương ăn tối với nhau, còn âm thầm đến Vân Mộng thăm tỷ tỷ, hắn còn thấy Kim Tử Hiên đứng cạnh nàng cùng Lam Vong Cơ, nay vì cái chết của Kim Tử Hiên mà tình thế thay đổi, một phút chốc thời gian tươi đẹp liền kết thúc, đau thương quay quanh số phận. Hắn còn nhớ bản thân còn cãi nhau với Kim Tử Hiên, Kim Tử Hiên vẫn có khả năng lớn tiếng với hắn mà bây giờ chỉ là thi thể bị quỷ xuyên tim. Đáng lẽ lúc đó hắn nghe lời Lam Vong Cơ, ngưng thần, không chế Ôn Ninh lại thì Kim Tử Hiên sẽ không chết, tỷ tỷ không bị mất chồng, Kim Lăng sẽ không phải mồ côi cha. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra đột ngột như thế? Còn nhớ hôm nào hắn vui mừng biết tin tỷ tỷ thành thân, còn nhớ hắn cùng mọi người ở Loạn Táng Cương sống yên yên ổn ổn. Lam Vong Cơ y còn đặc biệt đến thăm hắn cơ mà. Nay vì chuyện này, đến Loạn Táng Cương hắn cũng không dám về nữa. Ngụy Vô Tiện biết tiên môn bách gia đang tìm kiếm hắn để bắt lại.
Nói đến Loạn Táng Cương, 'tàn dư Ôn thị' được hắn cứu giúp, sống qua ngày ở đó, cuộc sống cũng dần được cải thiện chút ít. Chỉ là họ quanh quẩn ở núi, không có đi ra ngoài. Và cách vài ba ngày Lam Vong Cơ lại đến thăm.
"Lam Trạm Lam Trạm, đến đây. Xem xem ngươi đã mua những gì nào."
Lam Vong Cơ thường xuyên đi đến Loạn Táng Cương thăm Ngụy Vô Tiện cùng mọi người, chủ yếu là để biết được hắn có sống tốt không, có bị thương ở đâu không. Mỗi lần ghé thăm y đều mua không ít đồ cho bọn họ, có khi là chăn mền, có khi là y phục hay thức ăn và có cả đồ chơi cho A Uyển. Nhắc đến A Uyển, thằng bé buồn cười lắm, nó ngày nào nghe Ngụy Vô Tiện nói Có tiền ca ca đến thăm liền sửa soạn đầu tóc, chỉnh lại y phục gọn gàng nhất mà nó có thể, trèo lên một tảng đá đợi Lam Vong Cơ. Trông rất khả ái cũng khá buồn cười, Ngụy Vô Tiện phát hiện bé con cực kì dính lấy Lam Vong Cơ, hễ mà Lam Vong Cơ vừa đặt chân vào thôi nó sẽ oa lên một cái sau đó đưa tay ra kéo kéo vạt áo để y chú ý. Sau đó đung đưa vạt áo qua lại, nhìn y bằng một đôi mắt như kiểu: 'Tiện ca ca bắt nạt đệ, Có tiền ca ca người mau mau bế A Uyển đi'. Lam Vong Cơ cũng sẽ bế nhóc lên, thế là A Uyển lập tức vòng tay ôm chặt cổ y như lâu rồi không gặp nên rất nhớ.
"Có tiền ca ca, đệ ăn nhiều rau như lời huynh nói, còn giúp bà bà làm việc, huynh thấy A Uyển có ngoan không?"
"Ừm, ngoan lắm."
Lam Vong Cơ tuy rằng ngoài mặt luôn là một biểu cảm lạnh lùng nghiêm khắc, thật ra đối với A Uyển cực kì ôn nhu, đến mực Ngụy Vô Tiện cũng phải ghen tị.