[Đam Mỹ] Không Hẹn Kiếp Sau
Tác giả: ༒SuSi Lạnh Lùng❤🔱BGH🔱❤️offdài
-Triều Dư, lấy ta đi.
Một nam nhân cao lớn Tuấn tú nhìn Triều Dư mà nói.
Triều Dư mỉm cười nhẹ nhàng rồi hỏi lại:
- Huynh chắc chắn không? Hãy suy nghĩ cho kĩ nếu không ta sợ sau này huynh sẽ hối hận.
Nam nhân cao lớn kia chắc chắn rằng bản thân rất quyết tâm. Nhưng đúng lúc này có một người vọt đến ôm lấy cổ Triều Dư rồi kéo lùi về sau.
- Triều Dư là của bản tôn, ngươi không có quyền lấy hắn đi khỏi tay ta.
Triều Dư mỉm cười quay đầu nhìn Lăng Hạ tiên tôn.
- Tiên tôn thật biết đùa, từ bao giờ ta lại là đồ vật của ngài?
Lăng Hạ tiên tôn không thèm quan tâm xách Triều Dư như một món đồ mà về phủ.
Lăng Hạ tiên tôn đi nhanh vào phòng rồi ném Triều Dư lên giường một cách mạnh bạo không thương tiếc.
Triều Dư đau đến nhăn mặt.
Lăng Hạ tiên tôn vừa đời đi liền có hai nữ tỳ từ bên ngoài đi vào lo lắng hỏi.
- Triều Dư công tử ngài không sao chứ? Ngài đừng trách tiền tôn, trước giờ ngài ấy luôn thô bạo hư thế...
Triều Dư mỉm cười. Nụ cười rất đẹp nhưng chở cần là người tỉ mỉ liền thấy nụ cười đó chưa sử ấy nhiều nỗi buồn.
- Ta không sao, hai ngươi không cần phải lo lắng, nếu hắn không nương tay thì ta đã chết lâu rồi.
- Triều công tử...!!!
- Đừng nói gì hết, hai ngươi ra ngoài đi ta muốn nghỉ ngơi. Ta mệt rồi.
Hai nô tỳ nhìn nhau vâng một tiếng rồi đi ra ngoài.
Khuân mặt luôn luôn điềm tĩnh của Triều Dư trở nên buồn bã u sầu.
Vừa nhìn một phát liền biết người đó mang tâm tư, nỗi buồn nhiều như thế nào, nhưng lại chẳng thể dãi bày hay tâm sự cho ai nghe.
Nhìn thấy mà đau lòng.
Triều Dư ngày ngày vẫn là bị nhốt trong viện như thế, chẳng hề được đi ra ngoài, cũng không thể làm điều gì, vừa bị giam lỏng vừa u buồn không dứt trong người y lại đã tích bệnh.
- Ngươi có biết Lăng Hạ đang làm gì không?
Nô tỳ bên cạnh nghe Triều Dư hỏi mà không biết trả lời thế nào, vốn dĩ bọn họ rất thương cảm cho Triều Dư, vừa hiền lành vừa tốt.
- Bẩm công tử, tiên tôn đang cùng biểu muội của mình là thánh nữ đang cùng uống trà nói chuyện.
- Thế sao? Có vẻ như rất vui, ngươi có thể đi nói với tiên tôn rằng ta muốn ra ngoài chơi, có được không?
-Vâng, công tử đợi nô tỳ, nô tỳ đi bẩm với tiên tôn.
- Nhờ ngươi rồi.
Nô tỳ đó liền đi đến gặp Lăng Hạ tiên tôn,không những không được đồng ý mà còn bị đuổi về.
Nô tỳ đó buồn rầu, đi tới trước mặt Triều Dư mà không dám nói gì vì sợ Triều Dư buồn.
Triều Dư vốn biết sẽ là như thế nên cười gượng.
- không cần phải như thế đâu, ta biết là sẽ như thế rồi mà.
- Công tử...!
- không cần nói gì cả, ngồi xuống đây đi.
- Vâng.
- ta tới đây lâu vậy rồi mà vẫn chưa biết tên ngươi là gì?
- nô tỳ tên Đinh Đang.
- Đinh Đang sao? Cái tên nghe rất dễ thương.
- cảm ơn công tử đã khen. À công tử người đói không? Nô tỳ đi làm điểm tâm cho người.
- được, ta muốn ăn bánh mật ong.
- vâng, nô tỳ đi chuẩn bị liền.
Đinh Đang hớn hở đứng dậy chạy đi làm bánh.
Triều Dư nhìn cô bé hoạt bát đáng yêu mà mỉm cười.
Ở bên ngoài ai đó nhìn thấy Triều Dư cười tim liền đập mạnh.
Mọi người có thắc mắc vì sao Lăng Hạ vốn không yêu Triều Dư mà lại bắt cậu nhốt vào đây không?
À không hẳn là không yêu mà chưa phát hiện bản thân mình rung động mà thôi.
Vào một ngày đẹp trời cũng không đẹp cho lắm.
Triều Dư đang hoang mang không biết nơi này là đâu và tôi là ai thì Lăng Hạ tiên tôn vì luyện công bị gặp trục trặc mà rời khỏi phủ, thú tính dâng lên Lăng Hạ tiên tôn liền ăn luôn Triều Dư đang hoang mang.
Sau khi ăn xong Lăng Hạ tiên tôn lại không thể tin được bản thân lại làm ra chuyện bại hoại này với một nam nhân, hắn liền hận Triều Dư
Lăng Hạ tiên tôn muốn không liên quan tới Triều Dư bất cứ lần nào nữa nhưng nhìn thấy Triều Dư được kẻ khác để ý hắn liền tức giận
Và thế là Lăng Hạ tiên tôn quyết định giam lỏng Triều Dư để không kẻ nào có thể thấy, đến gần,... và càng không muốn kẻ nào nhìn thấy nụ cười của Triều Dư.
Hắn ghen rồi nhưng lại chẳng phát hiện bản thân đang ghen gì cả.
Hắn không muốn kẻ khác nhìn thấy nụ cười của Triều Dư và cả hắn cũng không thể nhìn thấy nữa, mãi cho đến sau này,
Triều Dư vốn dĩ là mất trí nhớ, không nhớ được gì cả trừ tên của bản thân.
Một lúc sau Đinh Đang đi vào còn bưng theo một dĩa bánh có đủ các loại.
- Công tử, bánh của người đây, mong là người sẽ thích bánh nô tỳ làm.
- cảm ơn ngươi, ngon lắm.
Triều Dư ăn một miếng bánh ngọt khiến bản thân cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Bên người Lăng Hạ tiên tôn đứng nãy giờ rốt cuộc cũng dời bước chân đi vào.
- Nô tỳ bái kiến tiên tôn.
- lui ra ngoài đi.
- Vâng
Triều Dư vẫn nhàn nhã ăn bánh, nhìn bề ngoài thì thế thôi thật ra Triều Dư rất vui, vì lần đầu tiên gặp Triều Dư đã yêu Lăng Hạ tiên tôn rồi.
- Mời tiên tôn ăn bánh, rất ngon đó.
- um.
Lăng Hạ tiên tôn cầm một miếng bánh lên ăn, vừa ăn vừa nhìn Triều Dư.
Triều Dư cười lên, một nụ Hoài xinh đẹp khiến Lăng Hạ tiên tôn tim đập thình thịch, thình thịch.
Nhưng Lăng Hạ đột nhiên tức giận.
- sau này cấm ngươi cười, đừng dở cái kiểu nói chuyện đó của ngươi ra, nụ cười và hương mặt cùng giọng nói của ngươi khiến ta kinh tởm.
Lăng Hạ tiên tôn hừ một tiếng rồi rời đi.
Miếng bánh đang ăn dở trên tay Triều Dư tự động rơi xuống. Bàn tay run run rời lên gương mặt. Nước mắt tuôn ra, hai hàng nước mắt trong suốt rơi xuống.
Lúc này Đinh Đang vội vàng chạy vào.
Nàng vội vàng chạy đến ôm lấy Triều Dư an ủi.
- Công tử, không sao hết đừng khóc, nếu nô tỳ làm sai gì người hãy phạt nô tỳ, nếu người buồn hãy đánh nô tỳ như thế người sẽ cảm thấy vui hơn.
Triều Dư vẫn ôm mặt mình, nước mắt không rơi nữa, nước mắt cậu rơi đúng hai giọt. Trời bắt đầu đổ mưa, mưa suốt hai ngày, tiên giới lại có mưa, điều lạ.
Vào hai mươi năm trước, một đứa trưởng ở thánh giới đã được sinh ra, vừa sinh ra đứa trẻ đó khóc hai tiếng mưa hết hai mươi ngày trên tiên giới.
- Công tử người nói gì đi đừng làm nô tỳ sợ.
- ta không sao, ta muốn ăn mì, ngươi đi nấu cho ta đi.
- vâng, nô tỳ đi làm liền.
Triều Dư trở nên im lặng,
Cậu trở nên im lặng, lúc trước đã ít nói nay lại ít nói hơn.
Ba hôm sau , trời Quang mây tạnh.
Thánh nữ biểu muội của tiên tôn cho người đến mời Triều Dư đến cùng thưởng thức trà.
Triều Dư tính không đi nên đã từ chối rồi nhưng Người của thánh nữ liên tục tới mời.
Triều Dư không thể không đi.
- Thánh nữ mời đến không biết có chuyện gì?
Thánh nữ cười xinh đẹp.
- Ta cũng chỉ buồn chán muốn mời công tử đến cùng dùng trà mà thôi, đã làm phiền mong công tử thứ tội.
- Thánh nữ khách khí rồi.
- Mời công tử dùng trà.
- ...
Triều Dư cũng nể mặt mũi mà uống trà.
Lúc này nữ hầu của thánh nữ đưa một con chim lục sắc đến.
- công tử xem con chim này thật đẹp.
- đúng vậy.
- công tử, lại đây xem, con chim này có vẻ như đang bị gì đó.
Triều Dư cũng chỉ lạnh nhạt đứng lên lại nhìn cho có lệ ai ngờ Thánh nữ đột nhiên cầm lấy tay Triều Dư rồi đánh vào người mình.
Thánh nữ đột nhiên lùi ra sau rồi phun máu.
Đúng lúc này Lăng Hạ tiên tôn cũng đi tới thấy Triều Dư đánh thánh nữ bị thương thì tức giận đi tới đẩy Triều Dư ra rồi tới đỡ thánh nữ dậy.
- Tâm Như, muội có sao không?
- Lăng Hạ biểu ca, đừng trách Triều công tử, chắc hẳn ngài ấy không có ý.
- biểu muội đừng nói gì cả, muội bị thương rồi. Người đâu đưa thánh nữ về trị thương.
- vâng.
Người người tấp nập đưa thánh nữ trở về.
Còn Lăng Hạ tiên tôn và Triều Dư.
Lăng Hạ Tiên Tôn nhìn Triều Dư bằng ánh mắt nguy hiểm.
- Ngươi lại dám đả thương biểu muội của ta? Ngươi thật to gan.
- Người nghe ta giải thích, ta không có đánh thánh nữ bị thương, là bằng ấy tự đánh mình.
- Ngươi đừng nguỵ biện, ta thấy ngươi đưa tay đánh.
- Ta không có.
- Hừ, ngươi còn chối cãi.
- Ta không có, bản thân ta không có linh lực làm sao có thể đánh bị thương nàng cơ chứ?
- Biểu muội của ta bị trúng độc thân thể yếu ớt, độc không tái phát là may rồi, vậy mà bây giờ ngươi ra tay đả thương muội ấy.!
- Ta không có.
‘Bốp’
Lăng Hạ tiên tôn mạnh tay đánh Triều Dư một tát thật mạnh.
Một cái tát không đau thể xác mà đau tâm hồn.
Lăng Hạ tiên tôn nhất quyết không tin lời Triều Dư ánh mắt ghét bỏ nhìn Triều Dư. Trước lúc đi còn để lại một câu.
- Thật kinh tởm.
Mọt câu ‘thật kinh tởm’ đâm sầu vào tim Triều Dư.
Bị người mà bản thân yêu ghét bỏ còn bị nói ghê tởm, thử hỏi ai chịu nổi.
Triều Dư thất thần trở về viện của mình. Vừa về phòng cậu liền tìm một cái mạng che mặt mang lên.
Đinh Đang nhìn thấy liền hỏi.
- Công tử lại sao người lại mang mạnh che mặt?.
- vì có người kí khuân mặt ta thật kinh tởm, nên ta muốn che lại, người đó sẽ không thấy kinh tởm ta nữa.
- công tử đừng nghe Tiên... họ nói bậy, người là xinh đẹp nhất cơ mà. Công tử...
- Ra ngoài đi ta muốn ở một mình.
- Công tử...
- Ra ngoài đi.
- vâng.
Đinh Đang biết Triều Dư yêu Lăng Hạ Tiên tôn và nàng cũng biết Lăng Hạ tiên tôn nói từ Kinh tởm đó.
Nàng đau lòng vì sự si tình đó.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên chưa chắc đã tốt đẹp.
Đinh Đang chỉ biết ngồi ở ngoài nhìn vào cánh cửa đã đóng lại kia.
Ở bên trong Triều Dư im lặng ngồi đơ một chỗ, không nhúc nhích, không chớp mắt.
Hôm sau người của Lăng Hạ tiên tôn đến
- Triều Dư công tử, tiên tôn cho mời.
Triều Dư nghe là Lăng Hạ mời cậu đến thì vui vẻ.
Nhưng cậu không muốn tháo mạng che mặt xuống.
Triều Dư theo đám người đi, không ngờ lại đến phòng thánh nữ.
Có rất nhiều người ở đó, có cả dược y, thì ra bọn họ chỉ mời cậu đến để hiến máu trị độc cho thánh nữ.
Triều Dư nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Lăng Hạ dành cho mình mà tim như bị đâm nát.
Lăng Hạ tiên tôn nói:
- Triều Dư, biểu muội của ta cần máu của ngươi, bây giờ ngươi đã có ích hơn rồi. Máu của ngươi có thể cứu được muội ấy, vậy nên bắt đầu lấy máu đi.
Mấy người đi đến muốn dữ Triều Dư lại nhưng Triều Dư đột nhiên ngước đầu lên.
- không cần đâu, ta tự làm.
Triều Dư cầm mấy con dao trên bàn rạch một đường thật sâu trên tay. Đây là cậu cố ý rạch thật sâu để sau này có lành lại cũng sẽ có một vết sẹo , để cậu nhớ bản thân đã cho bao nhiêu lần.
Chỉ cần trên cánh tay đó có mười dấu rạch, Triều Dư sẽ rời đi, và cậu sẽ biến mất, không bao giờ xuất hiện ở đây nữa.
Lăng Hạ tiên tôn thấy máu của Triều Dư trào ra thì tim hắn nhói lên, gắn nhanh chóng kêu người băng bó chữa trị cho cậu nhưng cậu ngăn lại.
- không cần chưa trị đâu, cứ để vậy đi.
Triều Dư rời đi với vết thương trên tay đang còn chảy máu, cậu đi đến đâu, máu rơi đến đó.
Vừa về tới viện cậu liền ngất xỉu may mà Đinh Đang kịp thời đỡ lấy cậu.
- Công tử sảo ấy người lại chảy nhiều máu thế này...
Đinh đang đưa Triều Dư vào trong băng bó lại, bên ngoài tất cả mọi nơi trong tiên giới, phàm giới đều đổ cơn mưa, sấm chớp liên hồi.
Lăng Hạ tiên tôn lặng lẽ nhìn Triều Dư nằm ở đó.
Cứ mười ngày Triều Dư lại phải đưa máu cho người ta.
Cứ mười ngày là sẽ ước mượt vết cắt.
Nay đã là chín dấu, còn ba ngày nữa thôi dấu cắt thứ mười trên tay Triều Dư sẽ có,
Đinh Đang biết điều đó, nàng muốn nói cho Lăng Hạ tiên tôn để dữ công tử lại và biết hối hận. Nhưng nàng sợ khi nàng nói ra lỡ đâu Triều Dư gặp nguy hiểm nàng sẽ hối hận suốt đời.
Triều Dư cũng phát hiện trong người mình mang một sinh mệnh nhỏ bé, sinh mệnh nhỏ bế nhưng rất mạnh mẽ, điều đó khiến Triều Dư rất vui.
- Đinh Đang, còn ba ngày nữa thôi, ngươi có muốn đi cùng ta không?
- công tử đi đâu Đinh Đang đi đó.
- vậy thì tốt quá, sau này ngươi sẽ là mẹ nuôi của con ta nhé.
- dạ được chăm sóc con của công tử nô tỳ đã rất vui rồi.
Triều Dư sờ bụng mình rồi thì thầm.
- lớn nhanh nhé con yêu của ta.
Bây giờ Đinh Đang hiểu ra, công tử mang thai...!
- công tử, đứa trẻ này là của Tiên tôn sao?
- trước kia là thế, nhưng bây giờ đứa trẻ này chỉ thuộc về mình ta.
- công tử...
- Lui ra đi, ta muốn nghỉ ngơi,
- Vâng.
Đinh Đang vừa đi ra, Triều Dư liền sờ nhẹ lên bụng.
- Con ngoan, có phải ta đã quá yếu đuối không? Hay là ta quá vô dụng. Đợi ít lâu nữa chúng ta sẽ rời khỏi đây, không bao giờ ở lại đây nữa.
Triều Dư liền đi nghỉ ngơi.
Rốt cuộc đã qua ba ngày, và hôm nay cũng là lần cuối cùng.
Triều Dư đưa tay ra vén áo lên, những vết sẹo dần lộ ra, chín vết sẹo. Triều Dư lấy con dạo nhanh chóng rạch một đường.
Máu chảy ra.
Triều Dư nhìn tất cả rồi nói.
- đây là lần cuối cùng tôi hiến máu cho mấy người, còn thánh nữ à, giả bộ đủ rồi, đừng diễn nữa.
Triều Dư nói xong liền rời đi. Những bước chân nặng trĩu.
Đằng sau Lăng Hạ luôn nhìn theo bóng lưng của Triều Dư, không hiểu sao trong lòng hắn nặng trĩu, trái tim thắt lại.
Hắn cảm thấy hôm nay hắn sẽ mất đi thứ gì đó rất quan trọng nhưng hắn chẳng biết bản thân sắp mấy gì cả.
Cùng lúc đó Triều Dư đã chuẩn bị xong mọi thứ và chuẩn bị rời đi.
- Nếu ta dứt khoát thì đã rời đi nơi này từ lâu rồi, nhưng ta không nỡ, ta vẫn luôn chờ mong...
- Công tử người đừng đi có được không?
- Ta...
Triều Dư chưa nói xong câu thì Lăng Hạ tiên tôn tự trên cao hạ xuống.
- Triều Dư, ngươi muốn đi đâu? Muốn đi khỏi đây sao? Ta cho phép ngươi đi sao? Cho dù người có chết thì ngươi cũng phải chết ở đây, ta đã đụng qua ngươi thì bất cứ kẻ nào cũng không thể dụng vào ngươi và ngươi cũng không có quyền đụng vào kẻ khác.
- Ngươi có quyền gì mà nhốt ta ở đây? Ta đắc tội với ngươi sao? Ta nợ ngươi sao? Tất cả Ta đều không có... Tại sao ngươi lựa muốn làm khó ta...
- Vì biểu muội của ta vẫn chưa bình phục, và ngươi phải ở lại cho tới khi hết máu trong người ngươi.
Triều Dư hoàn toàn im lặng, Đinh Đang muốn nói về đứa bé nhưng đã bị ánh mắt của Triều Dư đe dọa không dám nói.
- Ta chẳng hề lằn gì cả, tại sao lại bắt ta chịu? Ta đã làm sai gì sao?
- chính ngươi đả thương biểu muội của ta, và ngươi phải trả giá.
- ta sẽ không ở lại đây, bằng không thì chết đi còn tốt hơn.
Lăng Hạ nghe Triều Dư nói thế liền tức giận vận linh lực tát Triều Dư một cái thật mạnh.
Triều Dư mất thăng bằng té ra đằng sau. Cơ thể bị thiếu máu đến yếu ớt, miệng chảy máu do bị đánh mạnh.
Yêu lầm người là đau khổ nhất, biết bản thân yêu nhầm người nhưng không thể dứt bỏ. Đúng là kẻ si tình.
Lăng Hạ tiền tôn sai người nhốt Triều Dư lại.
Không phải là nhốt bình thường mà bị trói trên nền đất lạnh, tay chân đều bị xích lại,
Không được ăn uống đầu đủ
Vết thương do bị xích lại quá chặt luôn chảy máu cộng thêm nuôi đứa trẻ trong bụng Triều Dư vốn đã chẳng còn sức sống nổi nữa...
Đinh Đang cũng bị giam lỏng ở một nơi khác.
Triều Dư cuối cùng đã chịu hết nổi rồi, cậu đã ngất xỉu.
- Bẩm tiên tôn, công tử đây chỉ còn lại gần nửa cái mạng, thêm đứa trẻ trong bụng tuy sức sống mãnh liệt nhưng nếu như công tử xẩy ra chuyện sợ rằng cả hai sẽ sớm không qua khỏi.
- Đứa trẻ trong bụng?
- Đúng là đứa trẻ trong bụng, thật hiếm có nam nhân mang thai.
Cuối cùng Triều Dư cũng đã tỉnh lại.
Vừa tỉnh lại liền nhìn thấy khuân mặt của Lăng Hạ, Triều Dư lại loé lên chút hi vọng nhưng rồi...
Lăng Hạ không hỏi hạn hay quan tâm gì tới sức khoẻ của Triều Dư mà liên tục truy hỏi, chất vấn, đe dọa.
- Đứa trẻ đó từ đâu mà có, nó là con của ai? Hả? Trả lời đi.
Triều Dư Vẫn im lặng.
Lăng Hạ tức giận.
- Mếu ngươi không nói vậy ta sẽ giết chết nó, đến khi đó đừng trách ta độc ác.
Lăng Hạ híp mắt nhìn Triều Dư.
Triều Dư đem ánh mắt vừa yêu , vừa hận nhìn Lăng Hạ.
- là con của ta, là từ ta mà ra, là của ta, là từ ta mà ra. Lúc đầu ta không nên cố chấp ở lại, ta nên rời đi từ sớm, không cần phải đợi tới hôm nay... ôm hết nỗi đau về mình.
Lăng Hạ tiên tôn nhìn ánh mắt của Triều Dư mà tim chợt nhói.
- Ngươi...ngươi đang nói cái gì vậy?
- Lặng Hạ tiên tôn... từ đầu có lẽ ta đã sai, ta...không nên yêu ngươi mới phải, ta lại tự bản thân mình dày xéo mình đến thê thảm, ta cứ nghĩ ngươi sẽ tin ta nhưng ngươi luôn nghi ngờ , ghét bỏ ta.
Triều Dư đột nhiên từ từ ngồi dậy, ánh mắt trở nên vô hồn lạnh nhạt.
- Cũng đã đến lúc ta rời đi rồi, có lẽ sau này ta sẽ không yêu ngươi nữa, chắc rằng ta sẽ quên được ngươi.
Lăng Hạ đột nhiên hiểu ra, bản thân hắn sai rồi, hắn hiểu lầm rồi, tim hắn đau, tim hắn như muốn nổ tung , hắn muốn dữ người kia lại nhưng hắn đã muộn...
Triều Dư bước ra ngoài, trên bầu trời hàng vạn kim binh cưỡi mây mà đến quỳ bái.
- Tham kiến điện hạ, chúng thuộc hạ tới trễ .
Triều Dư ánh mắt không có cảm xúc nhìn tất cả rồi nói:
-Đứng lên đi.
Từ trên cao Một nam một nữ xuất hiện.
- con trai của ta, cuối cùng von cũng đã nhớ ra chúng ta.
- cha mẹ vạn phúc.
- nào lên đây với chúng ta.
- vâng.
Lăng Hạ đi ra nhìn thấy đám người thì sợ.
- Vạn thánh tôn...vạn thánh mẫu...!
Mẹ của Triều Dư cười nhếch mép.
- Ngươi hẳn là Lăng Hạ. Cũng không ra gì cả mà khiến con trai bảo bối của ta thành ra thế này...
-Lăng Hạ tiên tôn quỳ xuống
- thánh mẫu thứ tội.
- ta không thèm trách phạt ngươi. Người đâu đi bắt tháng nữ gì gì đó lại cho ta, dở trò Bỉ ổi hại con ta còn dám uống máu con của ta để tăng tu vi, đúng là ngu xuẩn.
- vâng.
Cha mẹ của Triều Dư từ ái nhìn con mình rồi nói.
- con trai, chúng ta về thôi.
- vâng.
Triều Dư rời đi Lăng Hạ chỉ nhìn chằm chằm cậu
Hắn hối hận rồi, hối hận vì đã hiểu lầm hối hạn vì đã ghét bỏ, hối hận vì tất cả.
Bây giờ hắn có hối hận cũng không còn kịp nữa rồi.
Hắn muốn có một cơ hội nữa, hắn muốn chăm sóc cậu, và đứa trẻ của cậu, cho dù đứa trẻ đó có là con của ai đi chăng nữa
Nhưng cơ hội không có lần nữa. Vì Triều Dư đã cho hắn quá nhiều cơ hội.
Lúc này Kim binh dẫn Đinh Đang đi.
Úc Đinh Đang đi ngang qua Lăng Hạ tiên tôn.
- Tiên tôn, ngài quá sai lầm rồi,
- Đinh Đang, ngươi...
- Đinh Đang đi theo công tử để chăm sóc cho công tử và con của ngài ấy.
- Đứa bé đó là con của ai?
- Tiên tôn, ngài hỏi ngu ngốc gì vậy? Đứa bé trong bụng công tử là của ngài, ngài có biết công tử yêu ngài thế nào không? Ngào có biết công tử đau khổ thế nào khi ngài nói hai từ Kinh Tởm không? Bây giờ chắc hẳn công tử đã được giải thoát rồi. Tạm biệt.
Lăng Hạ tiên tôn gục xuống tại chỗ,
- Đứa bé là con của ta a, là ta khiến nàng đau khổ, là ta hiểu lầm nàng, là ta không chịu tin nàng, ta sai rồi, xin hãy tha thế họ ta...
Lăng Hạ không kìm được nước mắt mà rơi lệ. Những giọt lệ lăn dài trên má.
Bây giờ có khóc có hối hận thì được ích gì? Không phải là đều đã muộn rồi sao?
Năm tháng nữa đã trôi qua.
Triều Dư đã hạ sinh đứa trẻ, là một bé trai khoẻ mạnh. Lúc đứa trẻ được sinh ra rất giống lúc cậu được sinh ra, trời đất dị biến, tất cả thay đổi, làm vua vũ trụ.
Đinh Đang được phong làm công chúa thánh giới và là mẹ nuôi của đứa trẻ.
Hôm nay đột nhiên ở bên ngoài náo loạn.
Là Lăng Hạ tự mình tìm đến.
Cha của Triều Dư đã tha chết cho Lăng Minh một lần , nhưng lần này không thể tha nữa.
- Lăng Hạ, ta đã nể tình con trai ta mà tha cho ngươi, bây giờ tự mò đến, vậy thì nộp mạng, vì ngươi là tiên tôn nên ta đặc xá tự mừng kết liễu ngươi.
Triều Dư chạy ra.
- Cha à, đừng giết hắn...!
Triều Dư thấy đã không kịp nữa đành phi đến đỡ lấy chưởng kia.
‘Phụt’...!
Một ngụm máu đỏ tươi...
- Con trai của ta, ta xin lỗi con... ta
- cha , người không có lỗi, lỗi là do con, kiếp sau con lại làm con của người..
Mẹ của Triều Dư đi ra nước mắt tuôn rơi kéo chồng mình đi vào. Rồi nói:
- Phu quân à, lúc nó sinh đứa trưởng ra thì sinh mệnh của nó vốn đã sắp tàn rồi, bây giờ là lúc để nó an tâm ra đi.
Nói với phu quân xong, bà liền nói với con trai cưng của mình.
- Con trai, hãy dãi bày hết tấm sự đi.
- cảm ơn mẹ.
Một lúc sau, tất cả chỉ còn lại Triều Dư và Lăng hạ.
- Triều Dư, hãy tha thứ cho ta, hãy cho ta một cơ hội, ta yêu nàng, ta yêu nàng , hãy cho ta một cơ hội được không?
- Lăng Hạ, cơ hội ta đã cho ngươi đủ nhiều rồi, bây giờ Ta Không Muốn Cho Nữa!
- Triều Dư ta xin lỗi...! Ta xin lỗi.! Ta xin lỗi!
- Không cần xin lỗi, yêu ngươi là do ta sai, ngươi không có lỗi gì cả.
- Triều Dư...!
- Lăng Hạ à, ngươi thấy không? Tuyết lại rơi rồi, ngày đầu tiên ta gặp ngươi là ngày đầu tiên tuyết rơi đẹp nhất trong đời ta.
- Triều Dư à...!!!
- Lăng Hạ, hôm nay tuyết lại rơi rồi, tuyết hôm nay cũng rất đẹp, đẹp như lần đầu ta gặp ngươi,
Có lẽ hôm nay cũng là ngày tuyết rơi cuối cùng đối với ta.
- Triều Dư nàng nói gì vậy? Ta không hiểu, ta không muốn hiểu!
- đừng lại đây, hãy đứng yên đó, như thế ta sẽ cảm thấy an toàn hơn, ta cũng sẽ thấy được ta đã không còn gì nữa rồi...
- Triều Dư, nàng đừng là mửa sợ...Ta biết lỗi rồi mà!!!
- Lăng Hạ à, nếu có kiếp sau... mong rằng chúng ta... sẽ không gặp lại...
Triều Dư nhìn Lăng Hạ rồi nở một nụ cười, nụ cười đẹp nhất, nụ cười đẹp đến nỗi không ai sánh bằng,
Triều Dư dần tan biến, nụ cười xinh đẹp đó cũng đã tan biến theo khói mây.
Nụ cười đó vì một người mà xuất hiện, cũng vì chính cười đó mà nụ cười mãi biến mất. Cho tới cuối cùng vẫn chẳng có gì hoàn hảo.
Vì một câu nói trước khi tan biến của Triều Dư mà Lăng Hạ sống trong đau khổ, dằn vặt, tiếc nuối mà truy thê vạn kiếp cũng chưa thành.
•————————•hết•—————————•