Sau chuyến đi chơi thì nó ốm dở, người sốt và mệt. Mấy đứa trong phòng đã về hết chỉ còn lại mình nó. Sau khi ăn tối và uống thuốc, lười chẳng muốn đi ra ngoài, phần vì oải trong người mà bên ngoài cũng muộn rồi, nó không muốn bị ngấm thêm sương lạnh để ốm liệt ăn tết ở trường và nghe bài “Xuân này con không về” nghĩ vậy nó bèn mở laptop và lên trang film tìm vài bộ phim hài ngắn.
Đang trùm chăn xem phim thì điện thoại hiện lên một số lạ gọi tới. Nó nghĩ “giờ này mà còn ai gọi mình…” đắn đo mấy giây thì nó quyết định nghe máy:
Nó: Alo! Ai vậy ạ?
Anh: Sao nhanh vậy đã quên anh à!.. Dạo này em thế nào?
Nó: … em vẫn khoẻ
Anh: Học xong chưa? Bao giờ em về?
Nó: Em phải 27 (nói dối)
Anh: Sát tết nhỉ. Anh gặp em được chứ?

Nó: …………
Anh: Sợ anh như sợ cọp vậy
Nó: Không phải anh tuổi Hổ sao 😣
Anh: Yên tâm! Anh không làm gì em đâu, anh có chuyện muốn nói với em.
Nó: Chuyện gì vậy ạ? Anh nói luôn không được à
Anh: Em cứ về thì biết
Nó: …uh
Anh: Cái gì 😡
Nó: Ah.. VÂNG
Anh: Về thì điện số này cho anh.
.
.
.
Đó là lần cuối cùng tôi nghe được giọng anh nói. Sáng hôm sau, khi mà tôi còn đang cơn sốt nằm trong phòng thì nhận được điện thoại từ một người bạn:
🙎🏻♂️: Bà đang ở đâu thế?
Nó: Tôi vẫn dưới trường, hqua tính về rồi mà sốt nên nằm lại…
🙎🏻♂️: Về ngay đi, anh H mất rồi, tối qua.
Nó: Ông đùa tôi ah, tối qua anh ấy còn điện thoại cho tôi… tầm hơn chín giờ.
🙎🏻♂️: Anh H đi tất niên về gần nhà thì tai nạn, mất lúc tầm mười giờ kém, chắc sau khi gọi cho bà tầm 20-25’ gì đó.
Nó: Tôi về ngay.
Đó là một ngày trước tết một tuần, trời chiều nhạt-một màu xám tro buồn bã. Gió lạnh thổi mái tóc xoăn rối bời, dù đã gọi điện đặt xe, nhưng không hiểu vì những lý do rất hợp lý như cố ý vậy mà nó liên tục bị lỡ xe, phải đi xe ôm đuổi theo xe khách tới tận Big C.
Nó đã không kịp nhìn mặt anh lần cuối. Vì mẹ anh quá đau lòng nên anh trai anh đã quyết định đưa anh đi sớm, nó về tới chỉ còn ban thờ lạnh lẽo… và bức hình của anh. Trái tim nó như tro tàn, bạn của nó tiến lên thắp nén hương nhưng đánh lửa không bắt, bật mãi không đốt nổi hương. Cô của anh nói “chắc do thời tiết làm hương ẩm”
“Để cháu ạ” nói rồi nó đưa hai tay che lên mấy nén hương để giúp con bạn châm lửa, tức thì lửa bùng lên và mấy nén hương cũng có thể đốt được rồi… thắp xong nén hương, nó nhẹ gài lên sau bát hương một chiếc ảnh nhỏ. Trong hình là dáng ngồi quen thuộc của anh, nó đã chụp trộm từ hồi còn yêu anh, ngay cả lúc hai người không còn bên nhau nhưng nó vẫn luôn giữ tấm ảnh nhỏ bên người…
Có những điều chưa kịp thành mực trên giấy, có những người chưa kịp gặp lại… thanh xuân kia đã bỏ dở. Những nuối tiếc như vết sẹo hằn theo năm tháng, nhức nhối khi trở trời.
Nhưng chúng ta vẫn phải bước tiếp về phía trước, nếu có thể… ta hẹn gặp lại nhau vào một thời không khác, anh vẫn cầm chiếc ô với những chiếc nan đã rơi gần hết, đi bên em che những hạt mưa xuân khỏi vương ướt tóc, lại dắt em về ngôi nhà cũ đầy những kỉ niệm khi bố anh còn sống… đếm từng gốc vải, gốc nhãn, từng nơi mà anh chơi đùa khi thơ bé... là nơi ta sẽ không lạc mất nhau lần nữa.
End.
(Cảm ơn các bạn đã đọc truyện ❤️)