Melidan- là một cô gái xinh đẹp và sáng tạo. Cô ấy đã tạo ra rất nhiều họa phẩm tuyệt vời bằng trí tưởng tượng trừu tượng vô hạn của mình
Tự truyện: "Khi còn nhỏ tôi rất sợ nhìn vào bóng tôi và đi bộ trên đường vào ban đêm vì tôi có cảm giác có ai đó sẽ theo dõi mình từ trong bóng tối vậy. Tôi rất nhạy cảm với mọi thứ khiến trí tưởng tượng của tôi bay xa. Tôi không giỏi làm toán không phải vì nó khó mà khi nhìn tới nó tôi sẽ tưởng tượng ra cách mà người đó tạo ra công thức này, nếu không biết được cách mà họ tạo nên nó tôi sẽ rất day dứt về điều đó...ừmmm.. và thế là tôi ngồi tưởng tượng hết nguyên ngày hôm đó và không giải được bài nào. không chỉ toán mà còn nhiều môn khác nữa. Tưởng tượng way too much khiến tôi không thể nào tập trung tới bài giảng- đó là lí do vì sao tôi hay bị cô giáo cấp 1 mắng là tâm hồn treo ngọn cây. Vì sao lên cấp hai tôi không bị mắng nữa ư? Chỉ đơn giản là tôi đã học được cách che giấu cảm xúc của người trái đất.
Có lẽ mẩu truyện này rất vô nghĩa nhưng có thứ khác tôi muốn cho mọi người biết là tôi luôn có một cảm giác tôi tới từ một nơi khác với một sứ mệnh nào đó mà tôi không nhớ ra được ngay từ khi còn rất nhỏ.
Kí ức của tôi tới bây giờ chỉ còn là từ những năm 4-5 tuổi mặc dù tôi nhớ rất rõ rất nhiềnhưng trước khi tỏa sáng ít ai biết cô ấy từng rất hoài nghi về mọi thứ trong cuộc sống này. u kí ức tác động tới cảm xúc của tôi mặc dù lúc đó còn rất nhỏ. Và tôi không hiểu lí do những kí ức trước năm 4 tuổi lại đột nhiên biến mất mặc dù năm 5 tuổi tôi đã cố nhớ lại nó qua lời kể của mẹ nhưng không được, cứ như nó đã bị xoá sạch hoàn toàn vậy, dù tôi tưởng tưởng lại lời kể của mẹ nhưng nó cứ như là tôi đang chỉ nhớ lại kí ức của ai khác vậy. Deja vu thường xuất hiện ở người trưởng thành nhưng kể từ khi còn nhỏ tôi đã cảm nhận được nó trong quãng thời gian thơ ấu của tôi.
Tôi luôn muốn biết trong đầu người khác nghĩ gì, họ có nghĩ giống như mình không. Tại sao họ lại nghĩ như vậy? Tại sao mình nghĩ khác họ? Cho tới khi tôi biết được rằng cách ghi nhớ của mỏi người là khác nhau.
Khi giáo viên dạy văn dạy: " Nếu các muốn mình giỏi văn thì nên đọc nhiều' nhưng tôi không thể hiểu được câu nói đó nghĩa là gì? Tại sao giỏi văn lại phải đọc nhiều? Tại sao người đọc nhiều lại giỏi văn?. Nói thô nhưng đơn giản là bạn sẽ copy được cách mà học dùng từ và hành văn. Tại sao cô ấy lại xây dựng được một tình tiết câu chuyện hay như vậy? Tại sao lại phải viết dàn ý? Làm sao mà người ta có thể viết được bài văn nhờ nhìn vào dàn ý?
Khi nhìn vào một bộ trang phục, tôi sẽ tự hỏi tại sao người ta lại thích nó, tại sao nó lại đẹp đối với họ? chỉ đơn giản là khi bạn coi 1 idol yêu thích nào đó bạn sẽ thấy những trang phục giống như họ mặc sẽ đẹp.
(Chưa hoàn thành)