Sài Gòn, một ngày trời đầy nắng. Cô đang ngồi trong quán coffee đối diện công ty, như mọi ngày cô vẫn viết tiểu thuyết. Từ đâu có một chàng trai lại gần ngồi kế bên cô, bắt đầu lấy máy tính ra và làm việc.Cô không để ý mấy nhưng lát sau cô chợt nhận ra quán chỉ vỏn vẹn vài người và còn rất nhiều chổ trống ! Cô quay sang nhìn anh và hỏi:
“ Mình có quen biết nhau chứ ?”
Anh nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại:
“ Ừ thì…cứ cho là vậy đi”
Cô không nói gì nữa cũng chẳng quan tâm mà làm việc tiếp. Thật ra là anh đã để ý cô rất lâu rồi, anh thích dáng vẻ của cô khi làm việc cùng những lúc cô hậu đậu làm vỡ ly nước của quán. Anh quan sát cô rất lâu rồi đến hôm nay anh mới mạnh dạng đến ngồi kế tiếp cận cô. Mà không hiểu như nào cô thực sự rất hậu đậu luôn ấy, chăm chú viết đến nổi không để ý ly nước kế bên thế là cô vung tay một cái có bao nhiêu nước hất thẳng lên người anh. Cô vội vàng xin lỗi lau đi chổ nước ấy, anh vẫn rất điềm tĩnh nở nụ cười nói không sao cả. Cô ngại ngùng chỉ im lặng ngồi xuống, không khí trở nên ngượng ngạo và yên lặng đến lạ, để xóa tan cái bàu không khí này cô mở lời :
“ Này anh.. cho tôi xin sđt được không ?”
Anh đáp:
“ Được. Nhưng em lấy số điện thoại tôi để làm gì?”
Cô trả lời tiếp:
“ Thì…thì để đền bù việc lúc nảy em làm đổ ly nước lên người anh. Khi nào có dịp em mời anh buổi ăn tối thì có cái mà liên lạc chứ.”
Hai người trao đổi thông tin liên lạc với nhau xong. Anh bắt đầu hỏi cô về cuộc sống, anh nói thấy cô ngày nào cũng ra đây ngồi viết viết cái gì ấy. Cô mới kể cho anh những câu chuyện trong tiểu thuyết cô viết và những thứ linh tinh. Cũng hết cả buổi chiều cô có việc phải đi và cô chào tạm biệt anh. Lúc này anh quay qua nói với cô:
“ Em có muốn sau này ngày nào cũng uống nước ở đây mà không tốn phí không ?”.