Những năm cuối thập niên 19
Nắm tay em trong gió chiều thu
Khó khăn thời buổi loạn lạc
Tôi cũng chỉ cần được bên em
Đáng tiếc cuộc đời đi nhiều hướng
Chia cách ta đôi ngã đôi đường
Đem kỷ niệm lương tâm day dứt
Vì cớ gì mà vội vàng đi.
Có lẽ gặp gỡ là duyên
Phận đời chẳng biết tới tay khi nào.
Em là Ánh sáng của đời tôi
Đẹp đẽ nhu hòa văn khó tả
Đối diện là bóng tối vực sâu
Đâu biết đường đi trông thế nào!
Chẳng hối hận vì đã tương tư
Nhìn em hạnh phúc nhiều đến vậy
Tự hỏi liệu có thể buông tay
ờm... ta chỉ viết chơi, còn câu đầu đừng để ý, chưa tìm được câu phù hợp thay thế cho câu đầu.