- Thiên đế, người phải tin ta, ta không làm. Lưu Ly quỳ xuống cầu xin.
Trước mặt nàng là Mộ Quân- Thiên đế của nhân giới. Nàng là người được Thiên đế nhận nuôi, đưa về từ tay bọn thổ phỉ. Bao nhiêu năm nay nàng vẫn luôn trung thành với chàng nhưng hôm nay, nàng bị một nữ nhân chàng đưa về vu oan là lấy" Tinh hồn trận" đem cho ma giới.
Làm sao nàng có thể làm chuyện tày trời như vậy! Thiên đế là ý nghĩa sống của nàng làm sao nàng có thể phản bội. Dù có phản bội cả thế giới thì nàng sẽ không bao giờ phản bội chàng.
- Hừ, tin ngươi? Tin ngươi vậy thì ngoài ta và ngươi ra thì ai biết " Tinh hồn trận" ở đâu? Ánh mắt chàng thật lạnh lẽo chứa đầy sự nghi ngờ.
Thật ra chàng không muốn tin nhưng chỉ không có hai người biết và không có người thứ 3. Bản thân không đem đi chỉ có Lưu Ly, hơn nữa Tiểu Lộ chính mắt nhìn thấy. Nàng ấy không hề nói dối.
- Ta thật sự không lấy, người tin ta một lần được không? Ánh mắt nàng vô cùng tuyệt vọng nhìn chàng.
Mộ Quân né tránh ánh mắt ấy đi. Không thể vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến cả Thiên giới được. Chỉ cần Lưu Ly nói ra ta sẽ lập tức tha thứ.
Lưu Ly nhìn thấy chẳng đang tránh né mình liền bật cười lớn, bộ dạng vô cùng thê thảm.
- Haha, Mộ Quân ta và chàng đồng hành suốt bao nhiêu năm nay mà chàng lại không tin ta! Haha... chàng không tin ta mà lại đi tin một người mới gặp.
Ả ta thấy bộ dạng ấy nà nhếch môi rồi sụt sịt khóc tỏ vẻ sợ hãi.
- A Quân, có lẽ Lưu Ly không thích ta, ta nên rời...
Ả vừa nói vừa ngập ngừng.
Chàng thấy vậy thì vô cùng tức giận. Lưu Ly không chỉ phạm tội mà còn làm nữ nhân của ta sợ hãi, có phải là ta quá hiền với nó không?
- Lưu Ly ta đã quá hiền với ngươi rồi à?
Chàng nói mà ánh mắt chẳng thèm liếc nhìn nàng lấy được một cái mà chỉ đi dỗ nữ nhân trong lòng.
Nàng nhìn thấy vậy mà cười đến thê lương. Bao nhiêu năm nay chàng luôn tin tưởng ta cơ mà? Thiên đế luôn tin tưởng, bao bọc ta đâu rồi?
- Thiên đế, người không tin ta à?
- Tin hay không thì tự ngươi biết. Người đâu, lôi Lưu Ly ra chờ ngày xử trảm.
Câu nói thật lạnh lùng, thật vô tình. Nàng không ngờ thật sự chàng ấy không tin tưởng mình thật.
Quân lính chạy vào định lôi nàng đi nhưng sao họ có thể đấu lại Lưu Ly được. Nàng vung tay lên, đám quân lính lần lượt ngã văng ra xa.
- Lưu Ly to gan, ngươi dám chống lệnh ta?
- Thiên đế, ta sẽ tự mình chứng minh cho chàng thấy là ta không làm.
Nàng nói xong liền quay lưng rời đi. Bóng lưng nàng thật nhỏ bé và cô độc.
- A Quân, chàng xem Lưu Ly...
- Kệ nó, nếu không điều tra ra đừng trách ta vô tình.
Ả thấy vậy mà vui mừng thầm. Mộ Quân, ngươi đã quá ngu ngốc rồi. Uổng công cả thiên giới suy tôn ngươi làm thiên đế.
Đêm hôm ấy, lúc khoảng canh ba ma giới đem quân sang xâm lược. Vì đã có gian tế từ bên trong nên chúng đã dễ dàng tiến vào trong. Lúc chàng phát hiện ra thì đã quá muộn, quân địch đã tiến vào trong. Ma quân đứng trước mặt chàng nói:
- Mộ Quân, cảm giác bị phản bội như thế nào?
- Hừ, Minh Thần ngươi tưởng ngươi có thể thắng ta sao? Ánh mắt chàng khinh bỉ nhìn hắn.
Lợi dụng kẻ khác để thắng ta sao? Đừng mơ!
- Thắng hay không thì thử mới biết.
Hắn nói xong thì cả hai lao vào đánh nhau. Mỗi chiêu tung ra đều là trí mạng, nếu một trong hai bên không tránh kịp thì khó mà bảo quản mạng của mình. Vậy mà thật không ngờ hắn lại trúng chiêu Tử huyết của chàng. Hắn khụy xuống đất, miệng phun ra máu tươi. Chàng cầm kiếm đến gần chĩa thẳng vào hắn nói:
- Minh Thần ngươi thua rồi.
Nghe câu nói của chàng hắn hoàn toàn không sợ hãi mà nhếch môi cười rồi nói:
- Thua hay không, không phải ngươi nói là được. Tiểu Lộ ngươi biết nhiệm vụ của mình chứ?
Chàng giật mình khi nghe thấy câu này của hắn, nhanh chóng quay người lại nhìn ả. Ả nhanh thoan thoát như tên tiến lại chỗ chàng không cho chàng kịp phản ứng rồi nở nụ cười xảo quyệt nói:
- Mộ Quân tất cả là do ngươi ngu ngốc.
Chàng biết bản thân mình không thể tránh kịp nên đành đứng im. Trong đầu chàng bây giờ chỉ nghĩ đến Lưu Ly. Lưu Ly, ta xin lỗi vì nghi ngờ ngươi. Mong sau này khi ta không còn nữa, nàng có thể sống tốt.
Cây kiếm đã chĩa thẳng vào tim chàng nhưng khi vừa chuẩn bị chạm tới thì một thân nhỏ mảnh khảnh từ đâu chui ra đỡ hộ chàng nhát kiếm. Chàng hoảng hốt nhìn người trước mặt và tái mét, sợ hãi khi phát hiện ra đó là nàng.
Cùng lúc ấy viện trợ của Thiên giới đã tới, vì bị thương nặng nên Minh Thần đã bị bắt. Tất cả chìm trong hỗn loạn, chỉ có nàng và chàng là im lặng.
- Thiện đế, tin...tin ta đi, ta không có trộm. Nàng thều thào nói mặc dù vết thương đang bật máu vô cùng mạnh.
- Lưu Ly, ta...ta tin ngươi, đừng nói nữa. Chàng cố ngăn cản nàng nói rồi dùng tay ngăn cho vết máu không chảy.
Ai biết rằng đằng sau một vị Thiên đế lạnh lùng lại đang hoảng hốt vì một nữ nhân mà mình lại không tin tưởng.
Nàng nghe hắn nói mà mỉm cười. Cuối cùng chàng cũng chịu tin ta rồi!
- Thiên đế, sau...sau này ta...ta không còn nữa chàng hãy cố gắng nghe người khác giải thích nhé. Đừng giống như ta nhé! Nàng mỉm cười dùng tay sờ mặt chàng nói.
Thân thể nàng đang co rút, trong thanh kiếm kia có tẩm bột Tuyệt hồn. Loại bột có thể khiến người ta đau đớn trước khi chết. Vậy mà giờ đây, nàng không hề đau đớn mà lại cảm thấy vui mừng.
- Đừng...đừng nói nữa A Ly. Chàng hét lên.
Nàng chỉ mỉm cười. Giây phút cuối cùng có chàng bên cạnh là ta vui rồi. Bên trong cơ thể bột Tuyệt hồn đang ăn mòn lục tạng, đôi chân nàng trở nên trong suốt. Mộ Quân hoảng hốt:
- A...A Ly nàng đừng bỏ ta.
Nàng sờ tay lên khuôn mặt ấy vuốt ve sợ mình sẽ quên mất khuôn mặt này.
- A Quân, ta yêu chàng.
- A Ly ta cũng yêu nàng mà, đừng bỏ ta.
Chàng ôm lấy nàng tha thiết cầu xin. Tại ta, tất cả là tại ta. Nếu ta chịu tin tưởng A Ly thì mọi chuyện đã khác rồi. Trái tim chàng đau đớn không nguôi.
- A Quân, ta nhất định sẽ không quên chàng.
Nàng nói xong thì thân thể cũng biến mất chỉ còn bộ y phục ấy đang nhuốm máu tươi. Chàng đau khổ, tuyệt vọng.
Khi người còn không tin tưởng, khi mất đi rồi đau khổ có nghĩa gì!