Đã từ rất lâu rồi. Tôi cũng chả biết là từ bao giờ, cũng không nhớ nổi được thời gian mà cô gái ấy bước tới bên tôi.
Cô ấy bước đến bên tôi khi tôi bất ổn nhất, lúc tôi tuyệt vọng nhất, lúc mà tôi thật mọi thứ xung quanh mình đều đổ vỡ.
Cô đã một lần nữa giúp tôi đứng dậy và nói với tôi rằng:" Cô lên nào! Cô gái của tôi".
____________________
Cô đã bước tới bên tôi, ôm tôi vào lòng vuốt ve ,an ủi. Cô ấy kể cho tôi nghe những câu chuyện về cuộc đời của mình. Tôi vẫn còn nhớ, nhớ rất rõ đặc biệt là những câu chuyện chứa nỗi buồn vực thẳm của cô.
Câu chuyện đầu tiên cô kể với tôi cũng chính là câu chuyện mà nó khiến cô ấy hối tiếc mãi và càng làm cho cô ấy thấy mình thật ngây thơ, ngây thơ đến độ ngu ngốc. Khi cô kể, đôi lúc tôi thấy cô cười nhưng đôi lúc nước mắt cô lại lăn dài trên má.
Hết câu chuyện của cô ấy, tôi cũng đã thông suốt hơn phân nào nhưng điều khiến tôi để tâm nhất là trong quá trình kể chuyện , cô ấy sẽ thường thêm những lời khuyên vào để nói với tôi như:
" Em phải nhớ rằng, nước mắt em rơi em có thể lau. Nhưng em đừng bao giờ rơi nước mắt vì những thứ không đáng . "
" Hãy tự tạo cho mình một bước tường thật vững chắc vào cô gái của tôi ơi , vì nếu em không làm vậy, sẽ có ngày em bị những thứ đáng sợ ngoài kia giết chết" .
" Em đừng bao giờ quá tin vào người khác vì chưa chắc họ sẽ lúc nào rời bỏ đi " .
Hay " Em cũng hãy dừng vì một vài lời nói ngon ngọt hay một vài hành động ấm ấm mà lại lầm tưởng đó là con người thật của họ . Chỉ khi họ giận, họ say thì đó mới có bao lời thật lòng " .
Và còn rất nhiều những câu nói khác nữa. Lúc đó tôi cũng chả hiểu nhiều như vậy, tôi cũng chả quá để tâm vô nhưng lời nói đó. Nhưng tôi vẫn hỏi lại cô và chỉ nhận lại một câu trả lời.
" Đến lúc ấy, em sẽ tự hiểu ra hết mọi chuyện mà thôi. Giờ thì cứ tiếp tục tiến lên phía trước đi"
Tôi nghe vậy thì cũng chả hỏi gì thêm cô ấy nữa. Từ những lần như vậy, tôi lại càng ỷ lại ngày càng nhiều vào cô hơn. Cho đến một ngày, cô ấy biến mất , lòng tôi như lửa đốt, tôi đã gọi cô tìm cô nhưng mãi không tìm thấy bóng dáng cũng như giọng nói thân quen ấy đâu.
Tôi lại một lần nữa rồi vào sự cô đơn, trống vắng. Nhưng không vì thế mà tôi mà cuộc việc tìm kiếm cô . Và đáp lại sự mòn mỏi của tôi, cuối cùng tôi cũng tìm được cô ấy .
Nhưng lại thay, cơ thể cô ấy không còn ấm như trước nữa . Tuy vậy, tôi cũng không nghĩ nhiều mà nắm lây tay cô, nói ra lời thỉnh cầu của mình là mong cô ấy về với tôi.
Không như tôi mong đợi. Đáp lại tôi lại là một cái hất tay cùng lời nói lạnh băng.
" Khi nào em thật sự cần thì tôi sẽ trả về bên em , nhưng điều ấy không đồng nghĩa với việc tôi sẽ quay trở lại bên em như trước nữa " .
Khi nghe lời nói ấy, tôi vô cùng bàng hoàng. Tôi cố gặn hỏi cô ấy lí do nhưng cô không nói mà chỉ đáp lại tôi một câu và bỏ đi mất .
"Cái này em là người rõ nhất" .
Sau câu nói ấy của cô, trong tâm trí tôi cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy.Tôi thất thần mất một lúc, đến khi trở về trạng thái bình thường thì đã chả còn thấy cô ấy ở đâu. Tôi đã phải cố gắng suy nghĩ những thứ khác nhằm xóa đi câu nói cùng với sự bối rối ấy. Nhưng tôi đã lầm, dù dùng cách nào đi chăng nữa thì nó vẫn mà in sâu trong tâm trí tôi không dứt ra được.
Một lần nữa, tôi đã đi tìm cô gái ấy. Tôi muốn tìm để nói chuyện thẳng thắn, tôi muốn biết rốt cuộc là vì lí do gì mà cô lại bỏ đi không một lời từ biệt như thế . Nhưng tôi tìm mãi, tìm mãi mà vẫn không thể thấy cô. Lần này, tôi thật sự đã bắt lực mà không còn gì vọng trong cuộc tìm kiếm này nữa. Tôi bỏ cuộc.
Cuộc sống của tôi lại một lần nữa quay về quỹ đạo cũ , quy đạo nơi mà cô chưa từng xuất hiện . Tôi cứ như vậy mà cô đơn, lạc lõng sống qua từng ngày. Tôi không để nước mắt của mình rời thêm nữa , cố gắng sống thật mạnh mẽ để vượt qua từng ngày như lời trước đây cô đã từng nói. Nó đã khiến tôi bị người xung quanh nói tôi là vô cảm, máu lạnh nhưng tôi cũng chả quan tâm nữa .
Từ ngày cô gái ấy đi, tôi không còn ai tâm sự, không còn ai chia sẻ, tôi bị stress nặng đến độ trầm cảm lúc nào không hay . Cho tới một hôm, một biến cố lớn đã xảy ra với tôi . Nó phá vỡ đi bức tường mà tôi đã xây lên nhằm chống lại những thứ đau thương mà bên ngoài gây ra cho tôi. Tôi cứ như một bờ sông bị tức nước vỡ đê vậy . Tôi yếu lòng và bắt đầu bị tổn thương hơn từ những lời nói mà người khác nói ra . Cho đến bây giờ, tôi mới thật sự hiểu được cái cảm giác cô đơn là như thế nào,hy vọng cho nhiều vào rồi chỉ toàn nhận lại đau thương là ra sao ... và đồng thời, tôi cũng đã hiểu được cảm giác của cô ấy.
Bây giờ, ngay lúc này đây, tôi cảm thấy thật chán ghét bản thân mình. Tôi tại sao lại có thể đối xử với cô ấy một cách vô tâm đến như vậy. Cô ấy cũng là con người bằng đá bằng thịt cơ mà, trái tim của cô ấy cũng có phải làm từ sắt đá đâu mà không biết bị tổn thương cơ chứ. Vậy mà... vậy mà tôi lại làm thế với cô ấy. Rõ ràng là cô ấy sẵn lòng, rang rộng cánh tay ra để vô về tôi nhưng lúc tôi cần... thế mà tôi... tôi lại lạnh lùng như thế với cô. Chỉ biết suy nghĩ cho bản thân, lúc buồn lúc mệt thì đi tìm cô còn lúc vui lại tận hưởng một mình, không quan tâm đến cô ấy dù chút ít.... Cô ấy cũng tổn thương chứ , nhưng cô lại chả nói ra với tôi mà lằng lặng bỏ đi.
Lúc tôi hiểu ra được mọi điều ấy, tôi đã khóc và tự trách rất nhiều. Tôi còn ước cho tôi thời gian cố thế quay trở lại. "Nếu như", "giá như" tồn tại thật thì tốt biết mấy nhưng mà trên đời làm gì có chuyện ấy. Xảy ra rồi thì không thể nào quay lại được.
Nhưng thật bất ngờ làm sao , vòng tay ấm áp ấy lại một lần nữa quay trở về bên tôi.
Cảm xúc trong tôi như vỡ ào , tôi khóc như một đứa trẻ vậy. Ôm lấy người trước mà mình mà nấc lên từng cục.
" Xin lỗi....xin lỗi... thật sự xin lỗi..."
Tôi cứ thế lặp đi lặp lại từ xin lỗi. Còn cô ấy chỉ vô về tôi và nói:
" Thôi nào ! Nín đi đừng khóc nữa. Khóc nhiều là xấu lắm đó " .
Rồi cô ấy còn nói thêm: " Tôi về rồi đây"
Và tôi cứ thế trong vòng tay của cô ấy khóc đến thiếp đi .
Sau lần đó, tôi đã biết trân quý cô hơn và cũng thông não ra được rất nhiều điều .
Tôi và cô ấy sau đợt ấy cũng trở về bên nhau . Cô ấy lại cũng tôi tiếp tục chia sẻ mọi chuyện như trước đây.
Có một lần, tôi hỏi cô ấy rằng: " Nếu bây giờ em biến mất, chị sẽ nhớ tới em chứ? "
Cô ấy nghe xong thì gõ đầu tôi một cái và nói
- Nói ngốc gì thế hả? Mà nếu thật sự có ngày đó thì tôi cũng sẽ đi theo em , bầu bạn với cô nhóc em .
Rồi cô cười với tôi, một nụ cười như ánh nắng ban mai ấm áp, soi tỏ lòng tôi.
" Chọn chị đúng là quyết định đúng đắn của em . Yêu chỉ nhiều nhất" - Sau câu nói ấy thì tôi hôn thoáng môi cô như chuồn chuồn lượt trên mặt nước rồi tính chuồn
Nhưng cô ấy lại giữ đầu tôi lại và tạo thành một nụ hôn sâu . Đến lúc tôi không còn bao nhiêu hơi nữa cô mới thả ra và nói với tôi:
- Tôi cũng yêu em rất nhiều. Và em nói nhớ rằng, dù cả thế giới này có bỏ em hay quay lưng lại với em đi chăng nữa thì phía sau em vẫn luôn có tôi làm hỗ thuẫn vững chắc của em .
Nghe những lời nói ấy, tôi cảm động đến ôm trầm lấy cô mà bất khóc.
Và cũng kể từ lúc ấy, những câu nói của cô luôn in sâu trong tâm trí của tôi. Nó là những lời an ủi , là những lời khuyên bảo, là những lời yêu thương....
Đặc biệt, câu nói mà tôi khắc ghi nhất bên cạnh cậu nói " Dù Cả Thế Giới Này Có Bỏ Em Hay Quay Lưng Lại Với Em Đi Chăng Nữa Thì Phía Sau Em Vẫn Luôn Có Tôi Làm Hỗ Thuẫn Vững Chắc Của Em " đó chính là " CỐ LÊN NÀO! CÔ GÁI CỦA TÔI " - Đó là câu nói mà cô hay nói với tôi mỗi khi tôi gục ngã để tiếp thêm cho tôi động lực mà đứng lên .
______________________________
# Đây là một phần quan điểm riêng của tác giả và truyện cũng chỉ mang tính chất giải trí. Mong m.n không ném gạch mà hãy ủng hộ cho mình. Cảm ơn m.n rất nhiều ❤️❤️❤️#