Cái cảm giác yêu một người không yêu mình, nó như thế nào?
Liệu có phải là sự buồn chán, đau khổ, cô đơn, hoang mang, tổn thương. Nó là sự bất toại nguyện, không đạt được mục đích mà mình muốn?
.
.
Tại sao vậy?! Từ đầu đến cuối, người chịu đau khổ là ta, người xả thân bảo vệ nàng cũng là ta. Ta vì nàng mà hi sinh nhiều như vậy, ngay cả tính mạng ta cũng không cần! Vậy tại sao nàng lại không chịu đáp lại tình cảm này của ta?
Một ngàn năm. Ta đã đợi nàng cả ngàn năm! Nàng có biết nó là bao lâu hay không?! Ta vì nàng mà từ bỏ cả ngai vàng chỉ để tới đây làm một kẻ hầu hạ thấp kém, ta chịu đủ những lời sỉ nhục quá đáng ngoài kia. Bọn họ nói ta là con chó chỉ biết bám váy nàng... Ta cũng mặc kệ! Thậm chí còn vì nàng mà quay lưng lại với gia tộc, hại hàng trăm người phải chết oan như vậy! Còn hắn? Hắn cho nàng được gì?! Chỉ là lợi dụng, chỉ toàn là đau khổ thôi! Vậy mà nàng vẫn yêu hắn, yêu hắn hết lòng...
Trong mắt ta, nàng luôn là một viên ngọc quý, ta trân trọng nàng, bảo vệ nàng từng chút một. Ta không cho phép bất kì kẻ nào tùy ý động vào nàng, không cho phép bọn họ có ý nghĩ dòm ngó nàng. Vậy mà nàng lại vì hắn mà không ngại hi sinh cả bản thân mình, nàng tình nguyện dâng hiến cả tính mạng của mình để che chắn cho hắn! Nàng đã nghĩ tới ta hay chưa?!
Cho tới tận giờ phút này... Nàng cũng vì hắn mà đâm ta một kiếm, một kiếm xuyên tâm. Ta thật sự... Rất đau!