Hắn và cậu chơi thân với nhau từ năm 3 tuổi, là thanh mai trúc mã đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng.
Hắn nhận nhiệm vụ chăm sóc cho cậu năm 7 tuổi sau vụ tai nạn.
Năm cậu 7 tuổi, một biến cố lớn đã xảy ra.
Khi ấy cậu và hắn cùng gia đình của mình đi chơi,
bị một chiếc xe bán tải lớn tông vào. May mắn là cậu và hắn mạng lớn đã sống sót, nhưng còn ba mẹ cậu thì lại không qua khỏi.
Sau vụ tai nạn năm ấy cậu đã mất đi khả năng nghe, càng không thể nói chuyện như người bình thường được nữa. Trong thời gian ấy, hắn rất quan tâm, chu đáo chăm sóc cho cậu từng li từng tí.
Càng về sau, cậu đã nhận ra có lẽ từ lâu, hắn đã không còn thích cậu như trước. Cậu biết, nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua.
Ngày qua ngày, mối quan hệ của cậu và hắn càng tệ hơn, không còn thân thiết như trước. Hắn rước một cô gái rất xinh đẹp về. Hằng ngày, hắn chỉ chăn chăm chú ý đến ả, cho cậu như người tàng hình vậy!
Quá đáng!
Trong một cuộc nói chuyện của hắn cùng bạn hắn, bạn hắn hỏi :
"Mày không thấy thật phiền hà khi đi đâu cũng phải rước theo một cục nợ hay sao, nó sẽ làm phiền chúng ta bàn bạc? "
Hắn trầm ngâm, trả lời:
"Ha! Chắc là có đấy!Mày yên tâm đi, cục nợ này không nghe thấy gì đâu! "
Hắn nhìn vào cục bông nhỏ trong lòng mình đang dụi dụi, nhếch mép cười nói với lũ bạn.
...
Khi về đến nhà, hắn vẫn không nhận ra điều bất thường ở cậu, cứ thế vứt cậu ở nhà nhởn nhơ đi cùng gái, cả đêm đó hai người chìm trong đêm dâm dục...
Tối hôm đó, cậu khóc thầm, lặng im lắng nghe, trải qua một đêm mất ngủ.
Vài tuần sau, hắn dẫn cô ta về nhà, cô ta làm gì sai hắn cũng đổ lên đầu cậu, buộc cậu phảu chịu đựng tất cả. Hắn dường như coi nhà cậu là nhà mình vậy.
Nhưng trong một lần đỉnh điểm, hắn vì quá tức giận mà vô tình cầm lấy bình hoa...
/Choang/
Hắn đập mạnh bình hoa vào đầu cậu, máu văng tung tóe mà hắn cứ đập, mặc cậu khóc lóc van xin.
/Sáng hôm sau/
Hắn thức dậy sau cơn ác mộng kéo dài từ nửa đêm, thở hồng hộc *như chó ấy các bác* ngồi dậy, khuôn mặt tái nhợt không sức sống, cố hét gọi cậu.
Đợi mãi không thấy hồi âm, lòng hắn nổi lên một chút bất an.
Hắn vội chạy xuống nhà, thấy cậu vẫn vậy, đầu be bét máu.
Lấy điện thoại ra gọi cấp cứu đến, đây là lần thứ hai trong đời hắn khóc vì cậu...
Lần đầu tiên, hồi tưởng lại khi hắn 3 tuổi, cũng tức là lần đầu cậu và hắn gặp nhau, 1 lần cậu cứu hắn khi hắn suýt nữa thì bị bắt cóc. Đúng lúc đó, cậu vô tình cưu mang được hắn. Hắn khóc rất nhiều, vì quá sợ hãi nên ngất đi, cậu từ đó được coi là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời đen tối của hắn.
/Quá khứ/
Trước kia, ngày ngày hắn bị đánh đập, hành hạ, vốn dĩ hắn từ lâu đã hết hy vọng vào cuộc sống nhưng bỗng một ngày, cậu chợt xuất hiện như ánh hào quang nhỏ soi sáng cho hắn.
/Quay lại hiện tại/
Hắn đau khổ ngồi bệt xuống trước cửa phòng bệnh, cúi gằm mặt xuống. Hắn chợt nhớ lại quá khứ, quá khứ xinh đẹp trước kia mà hắn có được, để giờ đây chính tay hắn lại phá vỡ nó.
Chính lúc hắn đang nhận ra bạn thân mình sai, dằn vặt lòng mình thì bác sĩ bước ra.
Hắn ngẩng lên nhìn, chưa kịp để bác sĩ nói gì, hắn túm cổ người ta, hét:
"Bệnh Nhân Sao Rồi Hả!?".
Bác sĩ ngẩn người ra, trả lời rằng: "Chết rồi. "
Câu nói này như ngàn con dao cứa từng chút vào tim hắn. Hắn buông lỏng, ngất đi trong chốc lát.
suy nghĩ--*nặng như con heo ai vác đi đc*--của tác giả.
____________Bối cảnh của vài năm sau____________
Sau khi cậu chết, mọi thứ như bị xáo trộn tất cả.
Hai năm sau, ả đã chết do sự giày vò, tra tấn hành hạ của hắn và còn cộng với cơn ác mộng dài miên man.
Hắn, hắn luôn cảm thấy bản thân thật trống rỗng, cản xúc khó mà tả nổi khi không có cậu ở bên.
Hắn còn nghe người ta đồn thổi rằng, cậu chỉ bị câm, chứ không hề bị điếc. Sau câu nói này, hắn ngày ôm xác cậu.
Đến một này trời mưa tầm tã, như muốn thể hiện tâm trạng của hắn hiện giờ, hắn đã ra đi bên cạnh mộ của cậu, tự tử vì cảm thấy hối hận.
Câu nói của hắn lúc cuối đời: "Anh mãi yêu em, xin lỗi em vì tất cả, anh đến với em đây! ".
_____________________________
Đôi lời của tác giả: Nếu sai chính tả mong mn chữa, lần đầu viết ngược hơi ngựa xíu, tác giả non tay lắm ;-;
------------------------------END------------------------------