Bác sĩ Bạch là một người vô cùng lạnh lùng và khó gần nhưng cô lại chót đêm lòng yêu thương người đàn ông máu lạnh này. Ngày ngày cô chuẩn bị những bữa trưa phòng phú cho hắn. Những ngày đầu thì hắn có vẻ như không mấy gì thích thú với những thứ cô mang đến nhưng dần già rồi hắn lại bắt đầu quen với điều ấy.
Hôm nay cô có việc gấp nên đưa bữa trưa đến trễ, hắn cảm thấy lạ vì đã đến giờ này sao cô còn chưa tới. Vì thấy đã trễ nên hắn quyết định ra quán ăn quen thuộc để giải quyết cơn đói. Nào ngờ vừa đặt mông vào ghế thì thấy cô đang ngồi ăn với một người đàn ông nào đó trông có vẻ rất thân mật và hình như chả quan tâm đến xung quanh.
Thấy người hằng ngày lo bữa ăn cho mình nay lại thân mật với người đàn ông khác làm sao hắn có thể chịu được nhưng vì mặt mũi và sĩ diện nên hắn đã bỏ đi một mạch mặc kệ cơn đói côn cào.
Vừa về phòng khám chưa được bao lâu thì cô lại đến, hắn cứ trưng bộ mặt lạnh lùng thường ngày ra, làm bộ như chả để ý đến cô mà tập chung đọc bệnh án.
- Bác sĩ Bạch xin lỗi nhé vì này em có việc nên đến hơi trễ. Anh có đói lắm không hay đã ăn gì chưa.
Thấy cô vừa nói vừa thở hỗn hển giống như là có việc đột xuất thật. Nếu không thấy cảnh cô vừa cười vừa nói với người đàn ông kia thì anh thật sự rất cảm động vì hành động quan tâm của cô đối với mình.
Thấy anh chẳng trả lời cô chỉ biết cười sượng mà nói "hôm nay em có nấu gà hầm cải thìa anh ăn nhanh để nguội mất ngon"
Cô vừa nói xong anh không nóng không lạnh mà đáp" từ sau cô không cần mang đồ ăn đến cho tôi nữa"
Chả biết lúc đó hắn đang nghĩ gì mà lại nói thế để rồi ngày tháng sau này hắn lại khổ cực mà theo đuổi lại cô vợ bé nhỏ của mình.
Vừa nghe anh nói thế cô chả biết nói thêm gì chỉ đành lẳng lặng rời đi.
Hắn còn chưa kịp ngước đầu lên thì cô đã ra khỏi cửa mất rồi. Hắn cảm thấy hôm nay cô có gì đó khác thường nhưng rồi hắn cũng chả nghĩ nhiều vì những lần trước hắn cũng nói thế mà cô vẫn nấu ăn hằng ngày cho hắn đấy thôi.
Hắn nghĩ là cô lại gận vu vờ thôi rồi chả để tâm gì nữa. Hắn buông bệnh án xuống rồi với lấy phần cơm trưa cô đã chuẩn bị cho.
____________
Đã vài ngày rồi mà hắn chẳng thấy cô đến đem cơm trưa cho mình, hắn cảm thấy bồn chồn và lo lắng không biết cô có bị gì không hay là giận vì câu nói hôm trước của hắn.
Suốt mấy ngày liền hắn không thể nào tập chung vào bất cứ việc gì được.
Hôm này với tâm trạng vừa lo lắng vừa hụt hẫn hắn vội vàng tan làm sớm để gặp cô bày tỏ tình cảm của mình
Vì tan làm hơn sớm nên hắn đã đến căn phòng trọ của cô và chờ trước cổng. Cũng may là trên bệnh án cô có địa chỉ nhà nên hắn có thể dễ dàng tìm đến nhà cô chứ không bây giờ hắn chả biết phải tìm kiếm cô bằng cách nào. Bởi giờ mới thấy hắn đã vô tâm với cô như thế nào.
Nhưng ý định bày tỏ tình cảm này với cô đang luẩn quẩn trong đầu thì chợt nhìn thấy cô đang tươi cười với người đàn ông nào đó ở trước cổng. Sắc mặt hắn tắt ngay nụ cười. Hắn đứng nép sang một góc khuất để tránh đi ánh nhìn của cô và giờ đây trong đầu anh chỉ toàn những suy nghĩ sẽ nhốt cô lại để cô không còn cười nói với người đàn ông nào khác ngoài hắn.
Cô vẩy tay Chào tạm biệt người đồng nghiệp đã cho cô đi nhờ hôm nay rồi vội vàng lấy chìa khóa từ túi để vào nhà.
Tiếng khóa cửa vang lên cái cạch, vừa bước chân vào nhà chưa kịp đóng cửa lại thpì có một bàn tay to lớn nắm chặt cánh của không cho cô đóng lại.
Hắn bước vào trong nhà rồi nhanh tay khóa trái cửa lại.
Thấy hắn cô gật mình chưa kịp hiểu gì thì hắn đã bắt lấy cái cổ thon thả rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy.
Hắn hôn rất sâu, cắn lấy môi cô một cách mảnh liệt. Hắn gửi gắn nỗi nhớ mong cùng sự ghét tuông vào nụ hôn này.
Hắn vừa hôn vừa sờ soạn đôi gò bồng nhỏ nhắn của cô. Hắn lưu luyến thả đôi môi gợi cảm ấy ra, vừa được thả ra cô thở hỗn hễn vừa thở cô vừa lấy tay lau đi.
thấy hành động ấy của cô cơn ghen vừa mới được đập tắt nay lại cháy bừng lên.
hắn chả nói gì mà trực tiếp bế cô lên đi vào phòng ngủ. Đặt cô xuống một cách mạnh bạo hắn nhanh tay cởi chiếc áo thun của cô cùng chiếc quần đùi. Vì khi hắn đặt cô xuống hơn mạnh nên cô cảm thấy hơi choáng, vừa khi hoàn hồn lại chỉ thấy trên người mình còn bộ đồ lót. Từ nãy đến giờ hắn chẳng nói gì cả làm cô hoang mang rồi suy nghỉ mông lung.
Bây giờ anh mới lên tiếng
- Em suy nghĩ đi đâu thế. Đang ờ dưới thân tôi mà lại còn suy nghĩ về người đàn ông khác sao.
Chưa kịp trả lời thì hắn cho hôn cô tới tấp.
Sau đó hắn hả miệng thật to ngậm lấy nhũ hoa đang ửng hồng, rồi để lại những dấu ấn đánh dấu chủ quyền cô là của riêng hắn.
Hắn ngẩn mặt lên nhìn cô bằng ánh mắt đầy dục vọng.
Tại sao mấy bữa nay em lại không đến gặp tôi. Vừa nói hắn vừa luồng tay xuống vùng đất bí ẩn kia. Bị vật thể lại xâm nhập cô buộc miệng rên khẽ ư a..a..
Nghe thấy những tiếng rên the thé ấy anh chẳng còn hứng đâu mà quan tâm đến câu trả lời nữa.
Hắn vùi đầu vào vùng đất chưa ai khai phá kia mà liếm mút. Đầu lưỡi hắn len lõi vào mọi nơi trong vùng đất ấy. Nơi đó nhưng vũng lầy khiến hắn không thể thoát ra được mà hoàn toàn chìm trong mới ấy.
Tuy đã muốn cô đến cực điểm rồi nhưng lí trí của anh vẫn còn xót lại. Anh đưa ngón tay khuấy đảo nơi tư mật ấy vừa hỏi cô:
- Em có còn yêu tôi không?
- Ư..ưm..a.. có..có yêu..aa
Vì khoái cảm mà anh mang lại cô không thể trả lời rành mạch được. Vừa nghe cô nói có anh lập tức vui sướng nhưng vẫn cố gặng hỏi:
- Yêu tôi vậy tại sao cả tuần chả thấy em đến thăm tôi chả nấu bữa trưa cho tôi. Yêu tôi vậy mà lại đi với người đàn ông khác. Em yêu tôi mà lại đối sử với tôi như vậy sao?
Bởi vì ngón tay của anh khuấy đảo nên cô chả còn biết gì nữa cả chỉ ú a ú ớ. Chẳng trả lời lại anh câu nào. Thấy cô đang rơi vào trạng thái mê mẫn anh liền chớp thời cơ mà hỏi. Em có muốn tôi thỏa mãn em không, vừa nói những ngón tay kia càng hung hăng bới móc. Vì bị khoái cảm làm cho mất lí trí cô liền trả lời anh một cách gấp gáp.
- Muốn a.. a..ư.. em muốn a
- Em muốn gì Yên Yên?
- E..em ..m..muốn cái kia của anh.. ư ư..
- Cái gì của anh. Hắn cười xấu xa mà hỏi
- Anh.. hưm.. hư..a ư..
Thấy cô trực trào nước mắt giống như sắp khóc tới nơi hắn liền hỏi. Mai em đi đăng kí kết hôn với anh và sinh cho anh một đàn còn thì anh sẽ cho em thứ em muốn có.
- Đồng ý a...a
Bây giờ lí trí đã không còn cô khôbg suy nghĩ gì về đề nghị kia vội vã đồng ý. Em nói lại lần nữa được không.
Vừa nói hắn vừa lấy điện thoại quay lại để mai cô hết đường chối cải.
- Em đồng ý ..a. Em đồng ý sinh con cho anh, em đồng ý kết hôn.
Nghe được cô nói thế hắn liền nhanh chóng cho thằng em mình dại chơi nơi đó của cô.
Không biết đã làm bao nhiêu lần mà tới gần sáng hắn mới tha cho cô