Có một đứa trẻ ngốc tên Khang Mộc Mộc. Mẹ cậu là một phú bà, ngược lại là mẹ một đứa trẻ ngốc, nhưng bà ấy là một người phụ nữ khôn ngoan. Tiểu Mộc Mộc từ bé đến lớn đều sống trong tình thương, cả thế giới đều là bong bóng nhỏ, ấm áp, ấm áp. Cuộc sống của đứa trẻ ngốc yên bình cho đến sinh nhật 18 tuổi- buổi tiệc đánh dấu ngày đẹp đẽ nhất của một con người, và cậu đã gặp anh. Một nam nhân mình cao như tượng, âu phục chỉnh tề, gương mặt anh tuấn, đôi mắt to và long lanh, đôi mày cong hiện rõ nét sắc bén. Nam nhân cầm trên tay ly rượu vang đỏ, đứng cạnh bàn bày bánh mà nhâm nhi, ngay giây phút nhìn thấy cậu, anh còn mỉm cười. Và chính anh cũng không biết, nụ cười xã giao của anh lại vô tình đánh cắp trái tim bé nhỏ của cậu, làm cậu ngày đêm thổn thức thương nhớ đến anh. Mẹ Mộc thương con ngày đêm nhớ nhung mà mất ăn mất ngủ. Dù không vừa mắt anh, vì vốn biết anh lãng tử, trăng mây, nhưng lại không nỡ nói ra sự thật, sợ tổn thương đứa con trai ngốc, cậu ngốc, nhưng không đáng phải chịu đựng những sát thương như vậy. Mẹ Mộc thương con, cuối cùng lại bất đắc dĩ phải hỏi cưới anh cho cậu. Nhìn con trai ngốc cả ngay đắm chìm trong hạnh phúc, lòng bà cũng không còn rõ nữa, rằng rốt cuộc, bà làm vậy là thương con, hay hại con......
Ngày lên xe hoa, cậu vừa khóc vừa ôm mẹ, mẹ cũng ôm cậu mà nức nở, từ bé đến lớn cậu chưa bao giờ rời khỏi vòng tay mẹ...
- Mộc Mộc ngốc, ai ăn hiếp con, nhất định phải chạy về, mẹ luôn ở đây, chờ Mộc Mộc quay về, nhà luôn là mái ấm của con, mẹ luôn là chỗ dựa của con, biết chưa
Bà hôn lên má cậu, vuốt ve gương mặt cậu, nước mắt lăn dài. Nhìn đứa con trai bé bỏng mình chăm sóc lâu nay giờ đây phải đi xa về làm dâu người khác, lòng bà đau quặn từng khúc ruột như đứt lìa, nhưng bà già rồi, hạnh phúc con quan trọng hơn, mà đành nuốt ngược nước mắt vào tâm mà mỉm cười chúc con hạnh phúc.
Mộc Mộc mếu máo, ôm bà nức nở hồi lâu rồi mới quyến luyến rời đi, xe dần xa, nhà không còn thấy, mẹ cũng không còn ở bên, thời thời khắc khắc mà bảo bọc, cậu càng buồn bã mà ôm nhiều hơn, khóc đến độ mắt đều sưng húp.
Lưu Đằng Lăng ngồi ngay bên cạnh, im lặng nhìn cậu, ánh mắt khinh miệt không thu liễm, môi nhếch cao quay ngoắt ra đi nơi khác, để Mộc Mộc ngồi bên cạnh khóc cạn nước mắt cũng không đếm xỉa vào.
Đêm đầu tiên, anh đương nhiên không đụng chẳng chạm, đặc biệt cũng không ngủ với, nhà là nhà của anh, tiếp khách xong thì anh cũng không buồn về phòng mà ra phòng khách ngủ. Trong lòng ấy vậy mà cũng không mảy may chút cắn rứt nào, làm gì có ai bỏ vợ đêm tân hôn ngủ một mình. Mộc Mộc đáng thương lần đầu tiên xa mẹ, tủi thân biết nhường nào, nhưng cũng chỉ biết ôm chăn gối mà khóc một mình, khóc lả người rồi cũng phải thiếp đi. Đến khi ngủ mất vẫn không thôi nức nở, trong giấc mơ vẫn nhớ mẹ mà khóc hừ hừ đến đáng thương.
Mộc Mộc sinh ra cơ địa đã khác người, lại còn bị ngốc . Nói như thế, là vì... cậu mang thai????
Phải, Lưu Đằng Lăng từ ngày rước cậu về một câu cũng không hỏi han tới, Mộc Mộc về đây thân thể không khỏe, bệnh liên miên ròng rã ba bốn tuần cũng không đưa đi khám, lại còn không có tính người mà phủ rằng vài ba cái bệnh vặt cũng không chết được, thế là cũng vứt cậu sang một bên.
Lưu Đằng Lăng không phải kẻ ăn chơi, nhưng vì ghét cậu mà đâm ra muốn làm như thế để hạ nhục cậu. Nhưng dẫu đi sớm về khuya, dẫu Mộc Mộc nhỏ đã sớm phát giác, nhưng cậu cũng không làm động tĩnh gì mà chỉ tủi thân mà rúc trong phòng khóc.
Một đêm tháng mười, mưa tầm tã từ sáng đến chiều muộn, ngoài trời thì cứ mưa như nước trút, ầm ầm gió thổi sấm chớp như xé toạc trời đêm. Vậy mà Lưu Đằng Lăng vẫn không thấy mặt mũi đâu, nhìn ra trời vẫn đang vần vũ mà lòng cậu nóng ran như lửa đốt, đứng ngồi không yên, chốc chốc lại ngóng ra ngoài ngỏ. Mưa thì cứ mưa, còn cậu thì cứ thức, cậu chờ anh, mãi không dám ngủ, vì không hiểu sao...mắt trái cậu cứ giật giật liên hồi, còn có lúc chiều sơ ý làm vỡ bát, lúc thu dọn còn làm tay chảy máu, điều đó càng làm cậu bất an hơn bao giờ hết. Nhưng chờ mãi....chờ mãi.... người đi....rạng sáng vẫn chẳng về.
....
Anh tỉnh lại trong một căn phòng bốn bề trắng xoá- phải, là phòng bệnh.
Đêm qua, anh bị tai nạn ô tô, một chiếc container từ hẻm phóng ra, không cẩn thận hất xe anh văng một đoạn 12m, nhưng chẳng biết kì tích gì đã kéo anh ở lại được trần gian. Chỉ là cả người không nơi nào lành lặn.
Lưu Đằng Lăng nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn người đang gục cạnh giường mình, trong lòng là cảm giác gì không rõ.
3 tháng sau, Lưu Đằng Lăng bỏ ra nước ngoài, cái cớ để lại, chính là cậu, anh cho rằng tai nạn là do cậu, do cậu xui xẻo, là khắc tinh, là sao chổi, đem mọi tội lỗi vứt hết cho cậu, mặc cho cậu khóc lóc, giải thích, vẫn không lay chuyển được gì, anh đi, bỏ lại cậu cùng căn nhà trống vắng, bỏ lại cậu, cùng những tội danh ác nghiệt, cùng với....... cậu xoa bụng, nức nở nhìn vào tấm hình kỉ niệm, nhìn đôi mắt lạnh lùng, nhìn khoảng cách giữa anh và cậu, nhìn chiếc váy cưới lộng lẫy cậu mặc trên người, cậu bật khóc mà quỵ xuống....
Lưu Đằng Lăng ở Pháp hơn 3 năm, có nhiều mối quan hệ yêu đương với các cô gái, trong một lần quan hệ, làm con gái người ta mang thai, lại không dám thừa nhận vì trong lúc đó cũng đang yêu hai cô gái khác...Lưu Đằng Lăng phải bồi thường lừa gạt tình cảm cho hai cô gái kia, chu cấp tiền cô gái đang mang thai sinh con và nuôi con... Đến lúc em bé chào đời, hắn lại chưng hửng đứng trân ra nhìn cô gái đó ôm con chạy đến bên cạnh người khác, trước khi đi còn không quên mỉa mai
- Đồ ngu, coi như số anh nhọ như chó mực, hahah
Khôn nhà, thì dại chợ. Vợ dễ ăn hiếp thì lấn tới thôi, kẻ đi săn lại là mồi ăn của kẻ khác.
Ngước mặt lên trời, hắn cười man dại, nước mắt từ đâu, lăn dài trên má, hắn khóc, gục đầu xuống gối mà khóc, giữa dòng đời, hắn nhận ra mình hèn mọn đến mức nào. Sự thật rành rành, hắn vẫn không tin, rằng hắn đối với cậu có bao nhiêu quái ác, thì cuộc đời cũng trả lại gấp đôi. Nơi đất Pháp này, chẳng có cậu nhóc ngây ngô nhìn hắn, chẳng có cậu nhóc sáng cơm nước tối đợi hắn về. Chẳng có cậu nhóc....ngốc nghếch mặc hắn chà đạp....
Ví còn không nhiều, nhưng hắn thấy may mắn vì vé máy bay vẫn có thể book ngay, may mắn khi có thể nhanh chóng quay về.
Người ta nói: Có không giữ, mất đừng tìm
Hắn bây giờ chỉ hèn mọn cầu khấn, rằng em...vẫn sẽ ngốc nghếch trông ngóng hắn, hắn sẽ nhào đến ôm em, nhất định sẽ không cần sĩ diện nữa mà Xin lỗi em, thậm chí quỳ xuống để xin em tha thứ. Hắn tự hứa với lòng rằng sẽ làm tất cả, nhưng thứ mà hắn lo sợ nhất...chính là khi hắn quay về...bảo bối nhỏ đã là của người ta...
.....
Về đến nhà, hắn dừng lại, trong lòng còn lo lắng và bất an hơn bao giờ hết. Hắn chậm chạp bước tới rồi nhấn chuông, trong lòng thấp thỏm chờ đợi. Bỗng trong nhà truyền đến tiếng bước chạy, dồn dập, dồn dập. Tim hắn thắt lại, hồi hộp chờ đợi. Cánh cửa mở ra, hắn thấy một bé gái 3 tuổi, hai cái bím tóc nhỏ nhắn được tết hai bên cùng hai chiếc nơ nhỏ màu hồng,con bé xinh xắn, chân mang tất, chiếc váy hồng chấm đến gối, con bé cầm trên tay một cái bánh rán nhỏ, tròn mắt nhìn hắn.
- Con....con là....
Hắn chưng hửng.
- Tiểu Cúc *con bé cắn cái bánh rán, ngây ngô trả lời, mắt vẫn tròn xoe nhìn hắn*
- Tiểu Cúc...
Hắn lầm bầm, con bé nhìn hắn, nghiêng đầu khó hiểu
- Ba ba ơi....
Con bé quay đầu chạy, tiếng gọi làm hắn sững sờ
- "Ba ba" sao...? Chẳng lẽ....Tiểu Mộc..!
Hắn buông hành lí, chạy theo con bé vào trong, con bé chạy vào bếp, ôm chầm lấy một cậu trai...
Lưu Đằng Lăng sững người, nhận ra cái dáng người mảnh khảnh, rồi lại nhìn con bé đang ôm chân ba ba nó, kéo kéo tạp dề của ba nó...
- Ba ba ơi ba ba
Tiểu Mộc khẽ cười, quay người định ôm con, nhưng thân thể đột ngột bị ôm chầm lấy. Cậu sững sờ, ngơ ngác ngước nhìn thì bắt gặp ánh mắt hối hận của hắn...người mà 3 năm trước đã không chút nhưng nhị mà bỏ mặc cậu một mình.
- Tiểu Mộc, tiểu Mộc anh về rồi....
Hắn mang theo giọng nói run rẩy mà ôm cậu, ôm thật chặt, nhưng tiểu Mộc vẫn bất động, hắn sợ hãi cậu đã không còn thích hắn như trước, liền buông cậu ra, chuẩn bị tâm thế nói câu xin lỗi thì thấy...cậu khóc.
Cậu khóc, hai mắt cậu đỏ khoe, nước mắt ầng ậc chảy, nhưng không thành tiếng, chỉ nghe tiếng nấc nghẹn nơi cuống họng, chỉ thấy cậu run rẩy..... Hắn cuống cuồng lên
- Chú...
Đứa bé níu tay hắn
- Khăn tay
Mặt con bé lạnh ngắt, tay giơ cao tấm khăn tay nhỏ, chăm chăm nhìn hắn....Hắn lấy khăn từ tay con bé, lại ôm chầm lấy cậu mà lau vội nước mắt, hắn nói xin lỗi cậu, như một cái máy, cuống cuồng lên khi cậu vẫn cứ lặng thinh mà khóc, dáng vẻ đó càng làm hắn sợ hãi hơn
- Từ nay về sau....sẽ chẳng bao giờ để em lại một mình nữa...Anh xin em...xin em đừng im lặng như thế này nữa...Làm ơn hãy nói gì đó với anh đi...dù là mắng hay trách móc, anh cũng không oán thán nửa lời....Tiểu Mộc.....Tiểu Mộc....
- Anh không được...lừa tiểu Mộc nha....
Cậu lí nhí nói, mang theo tiếng nấc, cậu đã nỉ non như thế. Một cách nhẹ nhàng, cậu ôm lấy hắn, câu nói ấy cũng theo đó mà khắc sâu vào tim anh.
- Còn nữa...
Cậu lui ra khỏi lồng ngực hắn, ánh mắt thấp thỏm nhìn anh
- Từ nay....Anh có chịu trách nhiệm với em không...
- Có, anh có! Anh chịu trách nhiệm với em *Hắn không do dự mà trả lời*
- Vậy...tiểu Cúc...Anh chịu trách nhiệm với em...và tiểu Cúc nữa
Anh chưng hửng nhìn cậu, lại nhìn đứa bé đứng bên cậu.
- Vì tiểu Cúc...là cốt nhục của mình mà
Anh sững người, nhìn cậu cười một cách ngây ngốc, trong lòng ngọt ngào như mật ong chảy vội vào tim, anh vươn người đến, một tay bế tiểu Cúc, tay kia bế tiểu Mộc cười đến rạng rỡ
- Từ nay, ba lớn sẽ chịu trách nhiệm nuôi ba con con, tiểu Cúc có chịu không nào *sủng ái*
Tiểu Mộc: Dạ có (,,Ծ‸Ծ,, )
Tiểu Cúc: Hông quan tâm, để ba nhỏ khóc thì đá ba lớn ra sân
Con bé đanh đá nói, xong lại gặm cái bánh rán. Anh mỉm cười hôn lên trán con, rồi lại hôn lên má cậu
- Tiểu Mộc, anh yêu em, yêu con nhất. Cả đời này, vạn nhất chỉ có em❤