Ngày thứ bảy , mưa phùn se lạnh , tôi dọn dẹp lại messenger của mình thì vô tình lướt đến người mà tôi đem lòng si mê suốt 4 năm cấp hai . Một sức mạnh nào đó khiến tôi nhấn vào cuộc trò chuyện giữa tôi và cậu ấy , tay vẫn lướt vẫn lướt , đến dòng tnh đầu tiên . đảo mắt đọc những dòng tin nhắn nhẹ nhàng đến lạ mà không cuộc trò chuyện nào có , và nhận lại những câu trả lời hời hợt mà không một ai có . Tôi bỗng khựng lại , nhớ về những tháng ngày đơn phương của mình , nhìn người mình yêu thành đôi với biết bao cô gái nhưng chẳng thể làm gì chỉ vì mình không xinh ,học không giỏi nhà cũng không giàu , luôn bị cậu ấy phũ , nhiều lần ghen nhưng cũng chẳng nói mà để trong lòng vì nói thì được gì cơ chứ. Vậy mà....tôi vẫn luôn đem lòng yêu thương , lo lắng chắc có lẽ vì cậu ấy học giỏi và rất nhẹ nhàng, đến đây tôi mỉm cười mà hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má.
*TẠI SAO Lại khóc chứ * ( suy nghĩ )
Chắc có lẽ tôi vẫn còn yêu cậu ấy , tôi dành hết tình cảm cho cậu vậy tôi đã được gì , được trải qua nổi đau yêu đơn phương , được trải qua những cảm giác lạnh nhạt , phũ phàng của cậu , đến cuối cùng tôi cũng chẳng nhận lại được gì...Nhưng đến bây giờ khi nhớ lại tôi lại hơi chặn lòng , tôi vẫn yêu cậu , chỉ là... do cậu không để ý nên khôbg biết mà thôi .
Đến cuối cùng , tôi biết tôi và cậu sẽ chẳng bao giờ có thể thành đôi , biết rằng cậu ấm áp với tất cả mọi người nhưng chỉ lạnh nhát với tôi , biết rằng bấy lâu cậu chỉ đang thương hại cho tôi vì đã quá yêu cậu nhưng tôi vẫn chọn yêu cậu , do tôi ngu ngốc hay do cậu quá tuyệt vời trong tim tôi .
Dù vẫn còn rất yêu cậu nhưng giờ đây , tôi không muốn yêu cậu nữa . vì 4 năm cấp hai tôi đã yêu cậu rồi .