6. Mơ (2)
Giờ ra chơi đáng lẽ ra tôi đã phải xuống dưới sân vui đùa cùng đám bạn, nhưng vì cơn mưa to bất chợt làm ai cũng phải nán chân ở lại lớp.
Tôi cũng vậy, ngồi trên chỗ ngồi quen thuộc mà lòng tôi cứ chán chường, nhìn từng hạt mưa ngắn dài rơi xuống ngoài hiên cửa sổ lớp. Rồi anh bước vào, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của tôi.
Trên tay anh là bịch bánh nhỏ nhỏ, dù không đói, nhưng tôi vẫn phải thèm thuồng khi thấy nó. Thế rồi anh nhanh chóng lẻm hết bịch bánh chỉ chưa đầy 2 phút.
Tôi thì giờ không mấy quan tâm, chỉ lo mẩm xem bao giờ thì mưa sẽ ngớt. Nhưng xem chừng vẫn còn lâu lắm.
"Đi giục hộ tao bịch bánh với"- Lời nói được phát ra là từ miệng của anh.
Tôi vội quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt phán xét, rồi nói.
"Có gì thì tự đi mà làm, tao không giúp"'
Nói dứt câu, tôi liền đảo mắt nhìn sang chỗ khác, đầu vẫn nhẩm bao giờ hết mưa.
Bỗng từ đâu, một bàn tay chộp lấy miệng tôi rồi bỏ vào đấy một miếng bánh, bàn tay ấy có chút sần sùi, to lớn, mà cũng ấm áp, khiến tôi an tâm mà cảm thấy gần gũi đến lạ. Bàn tay ấy, là của anh.
Vị bánh ngòn ngọt dần tan ra trong miệng tôi, còn anh bỗng đẩy ghế rồi đi mất hút, bỏ lại mình tôi ăn miếng bánh mà không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
----
Tôi choàng tỉnh sau giấc mơ, lúc tỉnh táo được chút thì ký ức, những hành động từ trong giấc mơ ấy bỗng ùa về như thác nước, làm tôi không khỏi thẫn thờ, ngại ngùng và có chút vui sướng khi nhớ lại. Cảm xúc không tên kia cũng từ đâu trở về, và dâng trào đầy mạnh mẽ trong tôi.
Mà chắc chỉ có trong giấc mơ, tôi mới dám nói thế, chắc chỉ trong giấc mơ anh mới làm thế.
Bỗng cảm xúc không tên bây giờ lại được trộn lẫn với sự u buồn.
Nhưng rồi tôi nhanh chóng gạt đi, mở điện thoại lên để xem giờ. Tôi bắt đầu nằm xuống, cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp rồi lại thiu thiu ngủ, nhưng lòng tôi thì chưa.
Lòng tôi vẫn còn thao thức, thao thức về một người, thao thức về những vấn vương, suy nghĩ cần tìm được lời giải đáp.
Và thế, tôi đã có một đêm hơi mất ngủ.