[1]
Rõ ràng chỉ là một lời nói vô ý nói ra, một lời hứa vui... Biết rằng đó chỉ là hứa suông nhưng tại sao trong lòng luôn tự dối mình đó là sự thật? Tự lừa bản thân, thật trẻ con!
"Chú ơi, bế bế" - Giọng nói trong trẻo của một đứa trẻ vang lên, ngay sau đó là giọng một người đàn ông trung niên quát nhẹ : "Vạn Ái, con để cho chú học bài nào!"
- "Không sao đâu ạ, anh để Vạn Ái đây em trông cho, anh với bố cứ bàn công việc đi"
- "Thế phiền Tiêu Dương rồi"
- "Không sao, không sao! Vạn Ái lại đây chú bé nào, hai người chúng ta lên phòng chơi đồ chơi". Tiêu Dương cưng chiều bế lấy Vạn Ái đặt lên vai.
Gia đình Vạn Ái và gia đình Tiêu Dương trước giờ là quan hệ hợp tác làm ăn qua bao thế hệ, nên gia đình hai bên luôn vô cùng thân thiết. Ba của Vạn Ái gọi ba của Tiêu Dương là "bác" nên thành ra Vạn Ái gọi Tiêu Dương là "chú"
Trên phòng cậu, Vạn Ái nghịch ngợm phá đủ thứ trong phòng.
- "Vạn Áiii, cháu đừng nghịch linh tinh nữa"
- "Chú ơi, cái giấy đẹp đẹp ở trên bàn học của chú là gì thế?". Vạn Ái chỉ tay lên đống giấy khen và giấy chứng nhận học sinh giỏi trên bàn.
- "Mấy tờ giấy vớ vẩn thôi, đừng nghịch". Tiêu Dương thuận tay cốc đầu Vạn Ái một cái.
- "Đánh cháu! Sau này cháu ngốc thì sao? Mai đến lớp các bạn sẽ cười cháu đó..."
Tiêu Dương nghe vậy liền phì cười, bọn trẻ con thời nay còn biết cười nhau nữa hả.
"Thì chú sẽ dạy cháu học, để cháu không ngốc nữa! Thế năm nay Vạn Ái bao nhiêu tuổi rồi?"
- "6 tuổi!". Đúng vậy, Vạn Ái mới 6 tuổi thôi
- "Lớn rồi đó, thế khi nào chú rảnh thì chú đến nhà chỉ bài khó cho. Được không?"
Vạn Ái gật gật đầu rồi cười hí hửng.
Năm Vạn Ái 11 tuổi, cũng là năm đầu của cấp 2 nên Vạn Ái gặp chút khó khăn về học tập nên gần như ngày nào Tiêu Dương cũng đến kèm cô học, cứ thế cũng sắp hết năm học rồi. Lâu lâu cậu cũng hay ở lại ăn tối cùng gia đình cô.
...
Cũng như mọi ngày, tầm 5 giờ chiều, Tiêu Dương lại đến kèm cho Vạn Ái. Vì cô sắp thi cuối kì nên tăng thời gian học một chút
Học được một lúc Tiêu Dương giao bài cho Vạn Ái làm, trong lúc làm bài cô để ý thấy cậu cứ hay nhìn vào điện thoại. Vạn Ái gọi cậu, chỉ thấy cậu đáp lại thờ ơ, mắt cứ chăm chăm nhìn điện thoại.
- "Chú! Tí mua kem cho cháu nhá?"
- "Ừ, được thôi"
- "Mai chú mua cho cháu cái điện thoại nhá?"
- "Ừ!"
- "Chú, chủ nhật đưa cháu đi chơi nhá?"
- "Ừ!"
- "Sau khi cháu lớn, chú cưới cháu nhá?"
- "Ừ!"
Mặc dù trả lời hết câu hỏi của Vạn Ái nhưng mắt của Tiêu Dương vẫn cứ nhìn điện thoại, bỗng cậu cảm thấy câu cuối cùng có chút sai sai, liền ngẩng đầu lên nhìn Vạn Ái với ánh mắt khó hiểu
- "Vừa hỏi cái gì đấy?"
- "Hỏi gì đâu, hí hí. Chú hứa mua kem với đưa cháu đi chơi rồi đấy nhá, còn nói sẽ mua điện thoại cho cháu nữa". Vạn Ái cười cười nhìn Tiêu Dương, nhưng cậu vẫn cảm giác có chút thiếu, hỏi lại cô: "Hình như cháu còn hỏi chú một câu đúng không?"
- "Đúng rồi, chú bảo chú sẽ cưới cháu đó!". Vạn Ái biết câu đấy chỉ là vô ý thôi, nên cô sẽ không tin đâu. Nhưng phản ứng của Tiêu Dương lại không như Vạn Ái nghĩ
- "Ồ! Nếu được, sau này ta sẽ cưới cháu". Tiêu Dương nở một nụ cười nhìn Vạn Ái
- "Thật không thế! Cháu không cưới chú đâu"
- "Nếu cháu chưa có ai cưới, ta sẽ cưới cháu, ta sẽ không để cháu ế đâu"
- "Có mà chú ế á!!"
- "Được rồi, làm bài tiếp đi"
Trong đầu Vạn Ái lúc này cứ vang vẳng mãi lời Tiêu Dương nói. Cô lúc đầu không tin đâu, nhưng những lời cậu nói cũng nghiêm túc quá rồi...
_______
-"Mẹ, sao 2 hôm nay chú Dương không đến thế ạ?"
- "Ơ, mẹ tưởng con biết rồi". Mẹ cô có chút bất ngờ nhìn cô
- "Biết gì ạ?"
- "Thằng bé sang Hàn du học rồi mà, nó chưa nói cho con sao?"
- "Du học sao? Con có thấy chú nói gì đâu??"
- "Đi từ sáng hôm qua rồi, lúc đó con đang học trên trường"
"Đi du học sao?". Vạn Ái thẫn thờ bước từng bước nặng nề lên phòng. Cô đang tự hỏi vì sao cậu không nói với cô chuyện du học chứ? Vạn Ái là đang sợ lạc mất cậu, dù sao cô vẫn còn nhỏ tuổi, không hiểu "thích một người" là gì cả. Chỉ biết khó chịu, ích kỉ muốn giữ chú Dương của mình là riêng. Cả tối đó, Vạn Ái chỉ nằm trên giường mà khóc thôi.
"Không sao cả, du học thì cũng phải về thôi, đâu phải đi luôn đâu, không cần lo lắng!"
"Chú hứa sẽ yêu thương mình nhất rồi, sẽ không yêu ai nữa đâu"
"Chú sẽ cưới mình, chú hứa rồi, chỉ cần không ai cưới mình, chú sẽ cưới"
Mấy ngày sau đó, Vạn Ái luôn tự an ủi bản bân đừng buồn nữa, cô sẽ tập trung học hành để trở thành người tài giỏi như chú, để xứng đáng với chú...
Thi thoảng ba mẹ cô cũng hay gọi điện hỏi thăm Tiêu Dương, Vạn Ái cũng sẽ lại nói chuyện với cậu một chút, có bài khó sẽ hỏi luôn.
Rất nhanh thôi, Vạn Ái đã sắp đến kì thi cuối cấp. Cô đã phải rất cố gắng để có thể thi đỗ ngôi trường cấp 3 trước đây Tiêu Dương học, đây là một ngôi trường rất tốt, lấy điểm cũng rất cao. Ngày Vạn Ái tra điểm thi, không chỉ riêng cô mà ba mẹ cô cũng vô cùng vui mừng.
Cũng là ngày hôm đó, Tiêu Dương về nước. Buổi tối hôm đó, gia đình cậu có làm bữa cơm mời gia đình cô. Nghe tin chú về, Vạn Ái nhanh chóng tắm rửa rồi cùng ba mẹ đến đó, nhưng việc nan giải trước đó chính là Vạn Ái không biết mặc đồ gì cả! Dù sao thì trong mấy năm qua, cô cũng nhận ra tình cảm đơn phương dành cho cậu, đương nhiên đứng trước mặt crush thì phải thật xinh đẹp chứ!
Vạn Ái thử hết bộ này đến bộ khác, chẳng bộ nào cô ưng ý cả. Chọn tới chọn lui, cô quyết định mặc đợn giản thôi vậy. Nhanh còn đi chứ sắp muộn rồi.
.....
Sau khi đến nơi, cô sửa soạn đầu tóc một chút rồi mới đi vào. Vạn Ái theo chân mẹ vào phòng bếp phụ giúp mẹ cậu nấu ăn, nhưng cô không thấy cậu đâu cả. Vạn Ái định lên tiếng hỏi thì nghe tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống, cô nhanh chóng quay đầu nhìn. "Là chú!"
- "Ồ, Vạn Ái đấy hả? Lớn quá nhỉ?". Tiêu Dương đi lại thuận tay xoa đầu Vạn Ái một cái. Cậu đâu biết hành động này đã làm cho trái tim người thiếu nữ bị loạn nhịp.
Chú Dương của cô vẫn dịu dàng như 4 năm trước, nhưng giờ trông chú trưởng thành hơn rồi, đẹp trai hơn nữa. Vạn Ái định khoe với cậu về ngôi trường cấp 3 mình thi đậu, nhưng lời vừa ra đến họng đành phải nuốt lại khi nghe thấy câu hỏi của mẹ cậu: "Bạn gái con đâu? Con bé chưa tắm xong sao?"
"B...bạn gái?"
- "Chú có bạn gái rồi?"
- "Ừm, tí chú giới thiệu cô ấy với cháu nhé!"
_________