Nắng vàng vương trên những tán cây,hoa phượng cháy trong tiết trời báo hiệu kỳ nghỉ hè sắp đến,kỳ nghỉ hè cuối cùng của ba năm cấp ba.Những cánh hoa rơi trên mặt đất khiến khung cảnh trở lên thơ mộng.Cây phượng chẳng biết tự bao giờ,chỉ biết nó đã ở đây từ khi bố tôi vẫn là học sinh của ngôi trường,gốc phượng to,to đến mức toi có thể trốn sau nó dễ dàng trong những lần chơi trốn tìm.Dưới gốc cây cỏ mọc um tùm,những tiết hóa khô khan những giờ anh nhạt nhẽo,toi lại tìm đến gốc cây phượng để lũ bạn gọi về.Trường đã cũ,đã lâu rồi chẳng được tu sửa,rễ phượng nhô lên nứt cả bức tường cạnh nó,cứ những hôm tiết cuối là thể dục hay tin học bọn tôi lại rủ nhau trèo tường "cúp" tiết.Giờ đây,kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng sắp tới ,bạn bè ai cũng đều cắm cúi vào sách vở,đứa ngồi với cuốn ngữ văn,đứa ngồi cặm cụi giải mấy câu toán,...Thầy cô cũng chẳng nghiêm túc với bọn tôi,tôi lại tìm đến gốc cây phượng,tìm đến những kỷ niệm đẹp,những ký ức chẳng thể quên,đám chìm trong những suy tư và lại chìm vào trong giấc ngủ.Cuốn sách này đóng lại,cuốn sách khác lại mở ra,sau kỳ thi tốt nghiệp mỗi người một hướng,mỗi đứa một nơi.Tạm biệt mái trường với ba năm đầy kỷ niệm,tạm biệt gốc phượng gắn liền với những ký ức chẳng thể nào quên.Hoa phượng vĩ đỏ rực cháy trong tiết trời báo hiệu ngày xa trường đang đến gần......