Ngày xưa, có đôi nam nữ rất đẹp đôi. Họ yêu nhau ngót nghét cũng đã được 10 năm. Từ nhỏ, họ đã được gia đình mai mối và thành hôn năm 13 tuổi. Đến năm 18, đủ tuổi lập gia phả mới thì chàng trai phải đi nhập ngũ làm tướng. Nàng tiên nữ mới 18 đã phải nhập phủ làm cung nữ. Thế là mối tình hẹn hò đây phải trễ.
Chàng trai đấy là Ngưu Thượng. Là gia trưởng trọng nhân trọng nghĩa. Tướng mã sắc xuân. Đẹp như quan Hồng Phong phủ Tuyết Nhiên.
Còn nàng là Tuệ Ái Vĩ Cầm. Là trưởng nữ. Thuộc gia phả lớn. Nổi tiếng sắc đẹp tuyệt trần tựa Mĩ Kỹ Nữ. Được quan lớn cho nhập phủ làm cung nữ cũng vì sắc đẹp nổi danh.
Mấy năm sau, Tuệ cô nương nay đã là Tuệ Ái Quý Nhân Phi. Là Hoàng Hậu. Cô được Vua đưa vào cung. Còn chàng nay đã là Tướng Quân lớn trong cung. Vua không nỡ tay loại bỏ dù chàng đã 28.
Một hôm, nữ cung mới nhập cung muốn du ngoạn quanh cung. Được Hoàng Hậu Tuệ Ái Vĩ Cầm đích thân dẫn đi. Không ngờ, lúc Tướng Quân Ngưu Thượng đang hành ngũ thì gặp Tuệ Phi. Anh nhìn nàng say đắm. Nàng cũng nhận ra anh. Đôi mắt họ trìu mến nhìn nhau. Để rồi, cung nữ kia đi tiếp. Liền cách xa.
Đến tối, nàng tương tư chàng Tướng Mã đẹp trai kia nên không ngủ được. Liền dạo quanh vườn uyển cung.
Nàng đi dạo quanh thì gặp chàng Tướng Mã lúc sáng. Chàng hỏi:
- Sao đến giờ người còn chưa ngủ?
- Ta...ta...mấy hôm nay lạ nhà, khó ngủ. Cứ mặc ta!Còn ngươi, à không! Tướng Quân! Chàng ơi! Không ngờ chàng ở đây!