Tôi và anh đã kết hôn được 5 năm rồi nhưng trông cuộc hôn nhân này chỉ có mỗi mình tôi cố gắng để làm cho nó hạnh phúc còn anh thì lại không.Anh không ôm cũng như hôn tôi bất cứ làm nào.
Minh Hạ Vi: Anh à! Anh không thể yêu hay là quan tâm đến em dù chỉ là một lần thôi sao
Tôi đã khóc to và hét vào anh....nhưng mà căng bản là ngay từ đầu anh đã không quan tâm...bây giờ cũng chỉ nhìn tôi xong rồi quay đầu bước vào phòng, mà đống sầm cửa lại
Cuộc hôn nhân chỉ có một người cố gắng để làm nó tốt lên thì có được hay không?? Đó là câu hỏi lanh quanh trong đầu tôi vào ngay lúc đó. Thật sự thì nó có hay không,và nếu có thì cũng không phải là tôi....
Đêm hôm đó tôi đã khóc rất nhiều, đến sừng đỏ cả mắt lên.Nhưng mà dù vậy sáng tôi vẫn dậy để nấu ăn cho anh ,trong bữa sáng bầu không khí đầy u ám,lạnh lẽo và im lặng
Ăn sáng xong rồi anh đi làm ngay không nói một lời nào, tôi thì dọn dẹp rồi lên thư phòng của anh để dọn dẹp như thường
Minh Hạ Vi : Phòng bừa bộn quá
Rồi tầm nhìn của tôi đổ đồn vào một cái khung hình bằng gỗ thông trên bàn làm việc của anh.Tôi đi đến cầm trên và nhìn vào bức ảnh,bên trong ảnh là anh và một cô gái trẻ xinh đẹp. Cô ấy đẹp như thiên thần vậy, khuôn mặt hình trái xoan cùng đôi mắt mà nâu cuốn hút, các đường nét tinh tế trên khuôn mặt của cô ấy
Có lẽ là một người quan trọng nhất đối với anh...hay là người anh ấy yêu đậm sâu...,các suy nghĩ lẫn lộn trong đầu tôi khiên cho tôi trượt tay làm rời khung hình xuống
'Chen' một cái khung hình vỡ tan tôi luống cuống nhặt các mảnh vỡ lên.Và vô tình thấy được dòng chữ đằng sau bức ảnh "Nguyệt À Em Về Với Anh Đi Anh Nhớ Em Rồi"
Tôi như vỡ vụng cảm giác đau đớn xé toạc tim tôi ra là nhiều mảnh.Hóa ra bấy lâu nay anh không bao giờ mở lòng với tôi...thì ra là anh còn yêu cô ấy....lúc này tiếng cửa mở ra'cạch'
Phong Dật: CÔ ĐANG LÀM GÌ ĐÓ!!!
Anh tức giận nhìn tôi và ngay lập tức giựt lại bức ảnh trên tay tôi,và hét lên...
Phong Dật: AI CHO CÔ CHẠM VÀO BỨC ẢNH NÀY CÔ BỊ ĐIÊN À!!
Minh Hạ Vi : Cô ấy là tình đầu của anh.....
Phong Dật: đúng ,ai cho phép cô chạm vào nó hả
Minh Hạ Vi: Anh vẫn còn yêu cô ấy.......
Phong Dật :đúng đời này kiếp này tôi cũng chỉ yêu một mình cô ấy cô đừng có mơ tưởng nữa. Hôn nhân này cũng chỉ là do một tay bà nội sấp xếp nếu không cô có mơ cũng không bao giờ có thể đặt chân vào cái nhà này
Ha_hóa ra anh ấy chỉ kết hôn với tôi là bị ép buộc Hahahaha nực cười tôi luôn cho rằng cứ cố gắng thì anh cũng sẽ yêu tôi thôi ......nhưng bây giờ tôi mới biết mọi thứ đều là vô ít mà thôi
Tối hôm đó tôi đã có một quy định ngu ngốc.
Sáng hôm sau Phong Dật dậy xong rồi xuống dưới nhà nhưng vẫn chưa thấy Hạ Vi .Anh ta cũng nghĩ là cô chưa dậy thôi mà không quan tâm đến điều gì. Sau khi đến công ty thì trong giờ nghĩ trưa anh nhận được một cuộc gọi từ cảnh sát
Phong Dật : alo
Cảnh sát :Chào anh! anh có phải là người nhà của chị Minh Hạ Vi không?
Phong Dật : đúng có chuyện gì xảy ra sao?
Cảnh sát : thật sự chia buồn với anh vì cô Hạ Vi đã nhảy xuống biển tự tử.....vào tối hôm qua sau khi sét nghiệm tử thi...
Nhưng sét đánh ngang tai Phong Dật bật dậy với vẽ mặt sợ hãi tột độ ,anh hét to
Phong Dật :anh đang đua tôi sao
Cảnh sát : thật sự xin lỗi nhưng đây không phải trò đùa....anh hay bình tỉnh....
Anh tức tốc chạy đến bệnh viện được cho ......nhưng mà đã quá muộn rồi......
Đám tang của Hạ Vi được diễn ra. Trong căn phòng âm u lạnh lẽo xung quanh là những tiếng khóc lóc van xin của người nhà cô và bản thân anh cũng không thể nào không khóc được
Đến bây giờ mất đi rồi anh mới cảm thấy đau đớn quằn quặn dằn vặt. Nếu như hôm đó anh không lớn tiếng với cô thì không có chuyện này xẩy ra .Nếu....như anh yêu cô .....mở lòng với cô thì bây giờ có lẽ là anh và cô đã hạnh phúc rồi.....Nhưng mà bấy giờ hối hận cũng đâu có được gì .........ĐỂ MẤT ĐI RỒI MỚI THẤY TRÂN TRỌNG.......