“một giấc mơ ...”
Tôi ngước nhìn lên trần nhà. Đã bao lần rồi, sự chán chường này như vòng lặp vô tận vậy. “cái trần nhà trắng toát đó thì hay ho gì chứ, ngồi dậy đi” dòng suy nghĩ thúc giục bản thân chạy qua đầu tôi. Ngồi dậy đầy uể oải, tôi kéo rèm cửa ra. Ắnh nắng như đọng lại ở ô cửa sổ xám xịt, rồi nó chiếu thẳng vào 2 con mắt tôi, đôi mắt bình thường trông tăm tối biết bao nhiêu giờ lại trở thành nâu hạt dẻ hoạt bát.
- “trời vẫn đẹp ghê ... “
Khí trời mát mẻ, se se lạnh cùng những cơn gió đầu thu thật khiến người ta muốn tung bay đến các chân trời mới. Cơ mà có vẻ nó chẳng giúp được tôi. Ngước lại căn phòng của mình, chẳng có gì ngoài 4 bức tường trắng, 1 cái giường, đối diện nó là bàn học và lẻ tẻ vài đồ dùng khác. Ai cũng khen phòng tôi gọn gàng ngăn nắp. Nhưng thật ra đối với tôi, nó mang đúng nghĩa “phòng ngủ”, nơi đây trống trải vô cùng. Bầu không khí toát lên vẻ cô đơn. Tôi quen ở một mình rồi. Lết ra ngoài, cơ thể tôi theo phản xạ tìm xem có thứ gì ăn được không, ít ra cũng không nên để bụng đói phải không? Đã là 9:00 sáng hơn rồi mà phòng khách nhà tôi vẫn tối như giữa đêm. Tôi cũng không để ý, bật đèn lên và đi tiếp. Đến chỗ bàn ăn. Tôi thấy một mảnh giấy trắng nhỏ được xếp ngay ngắn giữa bàn ghi: “hôm nay bố mẹ đều về muộn, con cầm tiền tự đi mua đồ ăn nhé” đằng sau mặt giấy có dán tiền mặt.
Vẫn là tình cảnh quen thuộc như mọi khi. Chẳng màng thay ra 1 bộ đồ tử tế, tôi mặc luôn đồ ngủ ra ngoài mua đồ
- “ ăn mặc đẹp để ai ngắm chứ?”
Rồi bỗng xoẹt qua đầu tôi. 1 hình ảnh ....
- “ cũng tròn 1 năm ngày con mất rồi nhỉ?”
Là mẹ tôi, bà đang cầm trên tay chiếc khăn mùi xoa yêu quý của bà, tuy nhiên nó trông rất mới và còn ướt đẫm nước mắc. Bà cười khổ, ánh mắt vẫn còn long lanh giọt lệ.
Ai cơ, tôi mất á? tôi vẫn còn sống sờ sờ thế này mà, hay là em gái tôi, con nhóc tên Alie đấy?
Cơ mà... tôi làm gì có em gái?
Những dòng suy nghĩ vốn chẳng có căn cứ hay kí ức gì cứ nhảy ra trong đầu tôi? Alie là ai, tại sao tôi lại tự nhiên nghĩ ra cái tên đó. Vả lại, tôi càng không thể có đứa em gái nào cả, tôi là con một cơ mà?? “mẹ, sao mẹ lại khóc như thế chứ”??? buồn cười thật đấy, hay là tôi bị bệnh tâm thần phân liệt rồi? Mà cũng hợp lí mà, một đứa con gái suốt ngày phải uống thuốc kiềm chế cảm xúc, cả ngày không muốn tiếp xúc với ai như tôi thì chuyện đó lại chả quá hợp lí ấy chứ. Nghĩ tới đây, mắt tôi dần lịm đi rồi ngất ngay giữa đường.
- “ ai đó gọi cứu thương mau!”
- “ cô nhóc đó sao vậy?”
- “trông tội nghiệp thật đấy”
.....
Pípppppppppp
Tôi tình dậy ở một nơi đầy xa lạ, nơi đây nhuộm mùi thuốc khử trùng. À, là bệnh viện đây mà. Có lẽ sau khi bị ngất,, tôi đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Cơ mà có gì đó thật sai, đây RÕ RÀNG không phải CƠ THỂ tôi, tôi cảm nhận được. Mặc dù đúng là linh hồn của mình nhưng đây không phải thực, nó giống …. một kí ức hơn.
Có vẻ là đang chiều tà. Sở dĩ tôi nghĩ thế là bởi ánh đỏ của hoàng hôn phản lên gương mặt của bố mẹ tôi. Cơ mà sao bố mẹ tôi lại ở đây chứ, lúc nào cũng tối muộn họ mới vác mặt về mà? Đã vậy …
Gương mặt mẹ tôi lại giống hình ảnh vừa nãy - toàn nước mắt. Bà nức nở, gương mặt xinh đẹp trắng mịn và mái tóc đen ánh nâu dài mượt mà của bà cúi gục mặt xuống giường bệnh. Người đúng cạnh bà.. là bố tôi? Ông ấy thường xuyên đi công tác ở nước ngoài nên cha con tôi không gặp nhau nhiều lắm. Nhưng rõ ràng theo trí nhớ của tôi thì ông ấy già hơn rất nhiều. Mái tóc đã có vài sợi bạc lúc này đây lại đen óng ả. gương mặt không còn quá nhiều nếp nhăn. Bố còn nhìn tôi - hay đúng hơn là cơ thể của ai đó với vẻ mặt tôi chưa bao giờ thấy - nó xen lẫn bất lực, nôn nao và chực chờ như sắp khóc. Giống như khi nhìn một ai đó sắp ra đi vậy. Sau đó một bác sĩ tay cầm tờ giấy bước vào với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.
- “tôi rất tiếc…”
Mở mắt lần nữa. Tôi đã quay trở về với cơ thể thực sự của mình. Tôi thầm nghĩ chắc mình chỉ vừa mơ thôi mà. Giờ chỉ còn mỗi một cô y tá đang ngồi cạnh trông tôi. Chẳng có cái cảnh bố mẹ sướt mướt khóc nức nở như trong giấc mơ kia nữa. Chỉ sau đó 1,2 tiếng. Tôi được xuất viện và cho về nhà. Bệnh tình chả có gì nghiêm trọng cả, chỉ là không ăn uống đủ chất hằng ngày nên bị suy ngược cơ thể ấy mà. Đối với tôi thì đây là lần thứ N trong đời rồi. Bố mẹ vẫn không đến đón tôi. Tôi tự cuốc bộ về nhà, lủi thủi một mình. Rũ rượi hết cả người.
Đến tận gần đêm muộn, mẹ tôi mới về, một lúc sao thì bố cũng bước vào. Nhưng bố tôi lại ngay lập tức đi ngủ, chằng đoái hoài gì đến tôi. Mẹ nán lại, hỏi tôi một lúc:
- “mẹ đã dặn con phải ăn uống đầy đủ mà”
Tôi đã rất mệt sau 1 ngày, lại còn bị mẹ nói như thể là lỗi của tôi nên cơn giận đã bộc phát.
- “ CON LÀM GÌ CÓ AI CĂN DẶN CHỨ?”
- “cơ thể của con mà con không biết giữ gìn sao??” - mẹ đáp lời tôi.
- “MẸ THÔI ĐI!! SUỐT NGÀY…”
- “ tại sao con cứ cãi cùn thế? - khuôn mặt mẹ dần nhăn nhó. Giọng nói cũng to hơn. Rồi sau đó đổi cả cách xưng hô.
- “ tao đã bảo mày mà mày không chịu nghe, mày chết quách đi cho rồi’
Tôi và mẹ đã cãi nhau rất nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy đau đến thể. Giờ tôi mới hiểu lời nói có thể giết chết con người như thế nào, tựa như nhảy vào thùng axit vậy, chết dần chết mòn trong nội tâm của bản thân mình.
Không dừng lại ở đó, mẹ lại đâm thêm nhát nữa vào trái tim tôi.
- “quả nhiên lựa chọn năm đó là sai mà!”
Bỗng mẹ khựng lại, gương mặt biến sắc rồi dần dịu đi, như thể đã nói một điều không nên nói, một bí mật động trời bị che giấu. Mẹ bỗng tiến lại, nở nụ cười khượng và xoa đầu tôi.
- “ con hãy quên lời mẹ vừa nãy đi nhé! Mẹ xin lỗi con”
Sau đó, bà ôm mặt chạy về phòng trong sự ngỡ ngàng chưa hiểu gì của tôi. Suy nghĩ trong đầu tôi lúc này như một mớ hỗn độn.
“ lựa chọn năm đó?” “ tại sao mẹ lại xin lỗi” “có gì đó sai sai?”
Bùmmm
- “ chào chị nhé”
Giọng nói nhí nhảng, đáng yêu tựa trẻ con 5 tuổi cất lên.
Trước mắt tôi là một cô gái có vẻ bằng tuổi tôi, tóc đen dài - được chải gọn gàng thả bay, ánh mắt nâu dễ thương cực kì. Cô ấy mặc một bộ đồ đồng phục học sinh, có thắt thêm khăn đỏ trước ngực rất chỉnh tề. Nụ cười khiến người ta rung động cộng vơi giọng nói ngọt như mật khiến cô ấy càng hoàn hảo. Khoảng không gian lúc này sáng rực rỡ như ban mai. Có vẻ chúng tôi đang đứng trên mặt biển. Nhưng biên này rất nông, chỉ chạm đến gót chân tôi. Những cơn sóng xô nhẹ khiến tôi cảm thấy dễ chịu và thư giãn rất nhiều. Cô bé kia lại nói tiếp:
- “ em chính là Alie đây!”
Tôi muốn nói rất nhiều thứ, muốn hỏi thật nhiều thứ. Cô bé kia phải chăng chính là “Alie” sáng nay, có phải chăng là chìa khoá cho câu hỏi của tôi. Tuy vậy, miệng tôi lại chẳng thể thốt ra lời nào.
- “ A, xin lỗi vì không nhắc trước, ở đây chị không nói được đâu!”
“Alie” cười và nói
- “Thật ra… em chính là em gái song sinh của chị đó!”
Gì cơ? Rõ ràng tôi là con một cơ mà. Từ khi tôi có kí ức, tôi thề là mình không có một đứa em nào hết …! khuôn mặt tôi đầy ngơ ngác, cảm giác trống rỗng vì đã tiếp nhận một thông tin ngoài tầm hiểu biết của mình.
- “ hehe, khó tin lắm đúng không ạ? nhưng em nói thật đấy! Em đã luôn dõi theo chị!
- “ chị biết không? Năm đó khi chúng ta hơn 1 tuổi, cả 2 đứa đã bị tai nạn xe trong lúc đi trên đường với mẹ. Lúc ấy, cả 2 đều trong tình trạng nguy cấp và chỉ chút nữa thôi là toi đời. Mà lại chỉ có 1 bình oxi, mẹ đã bắt buộc phải trọn giữa 1 trong 2 chúng ta, lúc ấy mẹ đã đau khổ tột cùng, dằn vặt bản thân rất rất nhiều. Nhưng trong thời gian cấp bách ấy, mẹ đã chọn chị đó!”
Không còn lời gì để diễn tả cảm xúc của tôi lúc này nữa rồi.
- “ chị biết không, em … sau khi chết vẫn luôn dõi theo gia đình chúng ta từng ngày một”
- “ em thấy mẹ uống những viên thuốc an thần, hôm nào mẹ cũng khóc cả đêm dài.”
- “em thấy bố lao đầu vào công việc vì không muốn nhớ đến những đau thương”
- “ và em thấy chị, người được chọn sống nhưng lại chẳng quan tâm, quý trọng mạng sống của mình!”
Bất giác, tôi rơi những giọt lệ lăn dài trên má. “em gái” tôi - Alie cũng khóc theo, nhưng Alie vẫn cố cười:
- “ ôi trời, chị à, cơ thể con người yếu lắm đó!”
- “ chị phải biết quý trọng nó chứ.
Em ấy ngắm nhìn tôi một hồi, rồi quay ra nhìn quang cảnh ban mai
- “ ước gì em có thể cùng chị ngắm bình minh thì tốt biết mấy nhỉ?”
Mở mắt dậy. Tôi thấy mình đang nằm trên giường
“chỉ là 1 giấc mơ thôi nhỉ?”
Ngó mình ra cửa sổ, đã bao lâu rồi tôi không ngắm nhìn bầu trời trong xanh kia với trạng thái thư giãn.
- “ trời hôm nay vẫn đẹp thế kia cơ mà.”
End.
P.s: đây là lần đầu mình viết truyện nên câu văn vẫn còn rất lủng ủng và chưa được chau truốt lắm. Mong mọi người thông cảm và có khoảng thời gian vui vẻ khi đọc ạ. ^^