Vào cái tuổi 18 đẹp đẽ nhất đời người cũng như bao cô cậu học trò khác tôi đã từng thích thầm từng yêu thầm một người và trải qua những rung động ngây ngô đầu tiên ấy một cách vô cùng ngọt ngào vào mùa lá vàng rơi.
.....
Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu gặp cậu, tôi đã chẳng chú ý gì và cảm thấy cậu trai ấy thật nhạt nhòa. Thế mà không ngờ cái con người tôi xem là nhạt, chẳng gì thú vị đó lại ngồi cùng bàn với tôi, kèm tôi môn học tôi yếu nhất và giúp tôi trong giờ kiểm tra những hôm tôi chẳng ôn gì. Thế nên càng ngồi lâu với cậu ta tôi lại càng cảm thấy cậu ta ấm áp nhường nào và khác xa so với ấn tượng ban đầu của tôi về cậu nhường nào.
Thật bất ngờ, tôi đã thực sự rung động trước những cảm giác được yêu thương ấy và tôi cũng bất giác lẽo đẽo theo cậu trai ấy lúc nào không hay rồi bị cậu ấy nhận ra là tôi đang thích thầm cậu ấy. Ôi cái khoảnh khắc bị crush của mình phát hiện là mình thích cậu ta sao mà ngại đến thế. Lúc cậu ta hỏi tôi thích cậu ta thật à tôi đã ngại ngùng không đáp và tránh né cậu ta những mấy lần cho đến tận lúc học lớp 11.
Tế đấy, mùa khai trường - mùa thu của chúng tôi năm ấy không chỉ mang theo những con gió dịu dàng mà nó còn mang trong mình hương vị của yêu thương. Thật nhớ biết bao ánh mắt đắm đuối của đôi trẻ khi tay trong tay khi ngang qua phố cổ. Thật hoài niệm thật nhớ biết bao bàn tay ấm áp....