Bọn hắn năm nay 34 tuổi ,cái độ tuổi dà dặn cũng không còn trẻ trung nữa nhưng trải qua 34 năm cuộc đời bọn hắn vẫn chưa tìm được tình yêu.
Đầu tiên là Mã Gia Kỳ ,hắn là kẻ rất cấm kị sự dơ bẩn ,đối với Gia Kỳ sự sạch sẽ rất quan trọng.
Đó cũng là lý do khiến Mã Gia Kỳ độc thân đến bây giờ.
Thứ hai là Đinh Trình Hâm ,kẻ ngạo mạn luôn cho mình là nhất ,Trình Hâm không thích có một mối quan hệ lâu dài ,điều Trình Hâm thích chỉ là quen trong một khoảng thời gian nhất định rồi bỏ.
Đây là nhược điểm lớn nhất của Đinh Trình Hâm.
Thứ ba là Trương Chân Nguyên ,kẻ trầm tính nhưng có khi cũng rất nóng tính .Chân Nguyên nhìn tưởng chừng như ít nói nhưng một khi đã nói ra thì lời nào lời nấy cũng đều khiến người khác tổn thương nghiêm trọng.
Trương Chân Nguyên được ví như người có được tất cả ngoại trừ cái tật xấu về cách ăn nói.
Thứ tư là Hạ Tuấn Lâm, con người nói nhiều hay đi moi móc chuyện này chuyện kia của người khác ,Tuấn Lâm bỏ vào đâu cũng sẽ nói chuyện cho bằng được ,đặc biệt Tuấn Lâm rất hay buộc miệng moi móc vào tật xấu của người khác.
Đây là một tật xấu không bao giờ trị được của Hạ Tuấn Lâm.
Thứ năm là Nghiêm Hạo Tường ,một tên ít nói và đặc biệt rất lạnh lùng ,hắn hầu như chẳng bao giờ chú ý hay để ai vào mắt y hệt như đang coi thường người khác.
Nghiêm Hạo Tường luôn bị mọi người ghét về việc này.
Cuối cùng là Lưu Diệu Văn ,kẻ lúc nắng lúc mưa thất thường .Hắn có lúc vui vẻ ,cười tươi đến chói lóa cũng có lúc hầm hực y như bầu trời sắp đổ cơm mưa .Lúc vui thì tăng lương cho nhân viên lúc buồn thì trừ không thương tiếc.
Kẻ sáng nắng chiều mưa như Lưu Diệu Văn chẳng mấy ai có thể chiều chuộng nổi.
Sáng mai bọn hắn cùng ba mẹ của mình lên chùa cầu duyên ,tất cả buồn cười thuyết phục ba mẹ nhưng hình như họ đã hợp lại mà bàn tất với nhau hết cả rồi.
Đó là chùa "Duyên" nổi tiếng là linh thiêng ,khi đến chùa bằng một sự cầu khẩn hay bái lại cầu xin thì không lâu tình yêu cũng sẽ đến.
Bọn hắn nghe xong mà cười hết cả lên, ba mẹ của từng nhà thật giống nhau ,đều mê tín cả.
Tối đó ,một giấc mơ xuất hiện ,trùng hợp thay là tất cả đều mơ thấy nó.
Trong giấc mơ ,một luồng sáng xuất hiện ,từ trong luồng sáng là hình bóng một cậu trai trẻ ,trên tay hình như đang cầm một bình nước bằng sứ.
Tuy chỉ thấy được hình bóng nhưng cũng khiến cho từng người phải bậc dậy thở gấp.
- Cái quái gì thế kia ? Ma gì mà có ánh sáng nhiều thế chứ ? Ma ánh sáng hả ta ??
Ngày đi chùa cầu duyên cũng đã đến ,ngôi chùa đông đúc ,tấp nập nhưng không mấy ồn ào ,ở đây cây được trồng rất nhiều ,cách bày trí của chùa cũng rất hài hòa ,nhìn trông thật mình yên.
Bọn hắn cùng ba mẹ đi vào trong sảnh chính ,quỳ xuống trước bức tượng lớn mà chấp tay thỉnh cầu.
Bọn hắn làm theo nhưng trong tâm trí luôn xem đây là một trò hề ,lâu lâu còn lén nhìn xung quanh rồi nó to nhỏ vài tiếng.
Bước ra khỏi sảnh lớn ,tất cả cùng ba mẹ đi dạo một vòng chùa ,bỏ một ít tiền vào quỷ quyên góp coi như làm công đức.
Tống Á Hiên từ trong sảnh chùa hấp tấp chạy ra ,tên tay còn cầm cái bình đựng nước bằng sứ ,cậu là đang giúp những thầy trong chùa lấy nước.
Á Hiên rất nhiều lần vào đây nên mọi thứ ,mọi người trong chùa cậu đều quen biết.
Lưu Diệu Văn có tí bực mình ,chân cứ đá qua đá lại ,hắn không hề thích cái nơi này tí nào cả.
Chân cứ đá qua đá lại ,Tống Á Hiên từ phía sau chạy nhanh đến liền bị Lưu Diệu Văn đá trúng ,kết quả khiến cậu không may bị té xuống đất ,cái bình sứ cũng vỡ thành từng mảnh.
- Không sao chứ ! Đi đứng bất cẩn thế ?
Hạ Tuấn Lâm giở thói hay moi móc ,hắn đứng đó khoanh tay nhìn cậu.
- Rõ ràng là có người đá vào chân tôi.
- Nè ,đừng đổ oan cho người khác chứ .
Đinh Trình Hâm nhếch mép trả lời ,Trương Chân Nguyên không nói gì liền đi lại đỡ cậu.
- Không sao chứ ?
- Cảm ơn ,tôi ổn.
Tống Á Hiên ngước mặt lên nhìn ,nụ cười đẹp ,ấm áp đến lạ ,Trương Chân Nguyên cùng những người khác nhìn cậu không chớp mắt ,trái tim như bị cái gì đó thôi thúc đập nhanh đến lạ.
- À ,là do chúng tôi bất cẩn ,lần sau sẽ chú ý.
Hạo Tường đi lại ,tay giơ ra nắm lấy tay cậu để kéo Á Hiên đứng dậy.
Tống Á Hiên phủi phủi cái quần bị dơ rồi nhìn cái bình bị vỡ.
- À không sao ,sau này cẩn thận chút là được.
- Cái bình này tôi sẽ đền ,cậu cho tôi số điện thoại đi.
Mã Gia Kỳ lấy điện thoại trong túi ra đưa cho cậu ,Á Hiên thắc mắc.
- Làm gì cơ ?
- Chừng nào tôi mua cái bình mới thì gọi cậu đến lấy.
- Không cần đâu.
- Không được ,tôi phải trả ,cậu không cần thì chùa cần ,tôi không muốn mắc nợ.
- Vậy thì thật cảm ơn.
Á Hiên vui vẻ cầm điện thoại lên bấm số xong liền trả lại.
- Xin lỗi con nhé ,đi thôi tụi con ,chúng ta còn phải đi lại kia nữa.
Mẹ Mã hối thúc ,bọn hắn nhìn cậu một cái thấy Á Hiên vui vẻ vẫy tay mới liền yên tâm bỏ đi.
Trên đường ,mẹ Đinh nhìn bọn hắn hỏi vài câu.
- Chúng ta làm xong cái nữa cái về nhé ,không sớm thì muộn tụi con cũng sẽ tìm được định mệnh thôi.
- Không cần đâu dì ,con đã tìm thấy rồi.
- Là ai ?
- Là thiên thần trong mơ xuất hiện ở ngoài đời thật dì ạ ! Con xin số rồi.
----------💙𝓣𝓱𝓾𝓤𝓶𝓮𝓗𝓲𝓷𝓗𝓲𝓷🐟🐚----------
➣ Cảm ơn đã yêu thích truyện nhé ,chúc một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
➣ Thư Ume HinHin người chơi hệ viết truyện vì đam mê💙