"Ê! Trâu mập bà định giảm cân thật hả"
"Phải"
Hăn cười ồ lên khi nghe câu trả lời của tôi. Bực mình quá đi mà béo thì có sao béo mới đáng yêu chứ. Tôi khoanh tay trước ngực, phồng hai cái má lên để lộ rõ vẻ tức giận. Tức thì hắn bụng ngay vào tai tôi một đau ơi là đau rồi chạy vọt đi với tiếng cười sảng khoái, hả hê. Còn tôi thì chạy theo hắn với cái thân hình ì ạch trông như lật đật. Ôi giá như tôi giảm được cân nhỉ? Nhưng chỉ nghĩ đến chế độ ăn uống kiêng khem mà thiếu mấy món ăn vặt thì khổ chết mất thế là tôi không giảm cân nữa.
Mãi cho đến khi tôi lên cấp 2 tôi mới thấy rằng cái thân hình bệ vệ này của mình trông thật xấu xí. Đâu có đáng yêu như lời anh tôi nói để an ủi tôi. Thôi được rồi ăn uống kham khổ lại để giảm cân mới được. Tôi quyết thế , và rồi trong vòng 9 tháng thân hình tôi đã thon gọn hơn rất nhiều. Ừm nhiều khi có hơi tự luyến nhưng tôi thấy body mình cũng khá đẹp đấy chứ. Giờ thì đừng ai chê tôi mập nữa nhé. Tôi mập là của ngày xưa rồi!
Quay trở lại chuyện cái tên đáng ghét kia. Cái lần hắn búng vào tai tôi, trêu tôi cũng là lần cuối hắn nói là được nhìn thấy tôi trong hình dạng " lật đật". Mặc kệ hắn chứ cái đồ xấu xa. Tôi chẳng thèm nhìn hắn khi ba mẹ hắn bắt đầu đưa hắn đi chuyển sang nơi khác. Từ đó cuộc sống của tôi yên bình hẳn, không còn hắn quấy rầy tôi thấy vui lắm
Nhưng rồi sự bình yên của tôi chẳng được bao lâu, lên cấp 3 tôi thi được vào trường ở trên tỉnh trên. Thế là tôi lại vất vả đi học. Ngày đầu mới vào lớp, tôi được cô xếp ngồi một mình ở cuối lớp. Chán quá đi mất chẳng có ai tiếp chuyện cả! Và rồi vài ngày sau, từ đâu lại lòi ra một thằng đẹp trai thế không biết nữa. May mắn làm sao khi cậu ta ngồi cạnh tôi. Thấy tôi, câu ta ngắm nghía kĩ lắm! Chẳng hiểu tại sao??
"Này bạn kia ngồi ra ngoài đi" Tên đó ra lệnh cho tôi "Người gì đâu mà khó tính vậy??" Tôi thầm nghĩ rồi quay vào tiếp tục nghe cô giảng và phớt lờ anh ta đi.
"Khôi Nguyên tên tôi xin chào" hắn đưa tay ra làm quen
- Ờ
Tôi đáp lại ra vẻ chán đời. Í mà sao tên ngày quen quen mà thôi kệ đi chứ quan tâm làm gì.
2 tuần đã trôi qua kể từ lúc tôi bắt đầu vào học. Tên đẹp trai kia vẫn thù lù ngồi cạnh tôi nhưng chẳng nói chẳng rằng gì cả. Mà kệ đi tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm. Chiều hôm thứ bảy, tôi được lớp trưởng mời đi trà sữa. Tôi hí hửng lon ton đi theo thì đột nhiên có 1 bàn tay kéo tôi lại. Ơ này lớp trưởng chờ mình với. Lớp trưởng không nghe thấy mà cứ tiếp tục đi tiếp. Tôi buồn rầu rồi quay ra đằng sau để nhìn xem cái tên kéo tay mình lại là ai. À thì ra là cái tên ngồi cùng bàn kéo tay tôi lại. Tức quá đi mất trà sữa của mình
" Này sao bạn lại kéo tớ lại hả?"
" Không sao hết nhưng tôi có chuyện muốn hỏi."
Tôi vẫn tức hắn và quay sang chỗ khác tảng lờ việc hắn nói
" Nhật Hạ thích lớp trưởng hả?"
Cái gì??? Sao hắn biết tôi thích lớp trưởng à mà khoan đã sao hắn lại biết cả tên tôi. Tôi đỏ hết cả mặt khi nghe hắn nói về chyện tôi thích lớp trưởng.
"Ừ thì tôi có thích lớp trưởng. Mà thế thì liên quan gì đến cậu chứ?"
Hắn cười. Cái gì trước mắt tôi thế này??? Hắn cười trông đẹp trai quá đi mất. Tôi đứng hình mất 5s
"Đừng nói là tôi đẹp trai quá nên cậu quên lớp trưởng rồi nhé"
"Không có! Tớ thích lớp trưởng chứ không phải là cậu. Đối với tớ lớp trưởng đẹp trai hơn cậu nhiều"
Nghe đến đây, mặt hắn xây xẩm rồi hắn lẳng lặng bỏ đi. Tôi vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Sáng hôm sau tới lớp, tôi vô tình nhìn thấy lớp trưởng tỏ tình với con bé Mỹ An lớp bên. Cả thế giới tôi sụp đổ hắn. Người mà tôi crush lại đi tỏ tình với người khác mất rồi. Tôi vẫn đứng đó xem, dường như tôi còn nuôi một chút hi vọng rằng lớp trưởng sẽ bị nhỏ đó từ chối và...và...
"Tớ đồng ý" Câu nói ấy của Mỹ An làm tôi đau lòng. Thì ra hai người ấy thầm thích nhau. Vậy mà tôi cứ tưởng
"Trâu mộng về lớp thôi"
Trâu mộng ??? Không phải cái tên này là....
Tôi quay lưng lại để nhìn. Lại là hắn, sao hắn lại ở đây?
"Đừng buồn nữa, lớp trưởng chỉ coi cậu như bạn thôi"
Tôi òa lên khóc. Hắn ôm lấy tôi và an ủi tôi
" Trâu mộng à! Đừng khóc nữa có tớ đây, tớ chính là đứa hay trêu cậu hồi bé đây. Trâu mộng đừng khóc nữa nhé!
Tôi vẫn sụt sùi không nói gì và cùng hắn đi vào lớp.
Tầm khoảng 1 tháng sau, tôi và Khôi Nguyên trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Thấy chúng tôi thân thiết như vậy thì nhiều đứa trong lớp cứ trêu tôi và gán ghép tôi với hắn. Tôi thì đỏ cả mặt còn hắn thì mặt vẫn cứ trơ ra như không có chuyện gì. Bỗng đùng một cái lớp trưởng tuyên bố là chia tay với Mỹ An. Ừm... thực sự thì tôi vẫn còn đang có chút gì đó vấn vương với lớp trưởng. Lớp trưởng chia tay rồi tôi mới bẽn lẽn ra tỏ tình.
" Tớ thích cậu lớp trưởng"- Tôi đỏ mặt đưa cho cậu ấy một lá thư.
"Tớ cũng thích cậu Nhật Hạ"- Lớp trưởng điềm tĩnh nói câu đó với tôi
Wow vậy là lớp trưởng cũng thích tôi ư? Thật không thể tin. Tôi vui sướng đến nỗi quên mất cả Khôi Nguyên người mà ngày nào cũng chờ đợi quan tâm tôi. Và hằng ngày tôi cũng xa lánh cậu ta hơn. Thấy tôi và lớp trưởng bên nhau, cậu ta chỉ nói đúng một câu
" Đừng yêu cậu ta hối hận đấy Nhật Hạ ạ!" Rồi hắn lẳng lặng bỏ đi. Thì mặc kệ chứ quan tâm làm gì. Tôi buông bỏ tất cả để đến bên lớp trưởng và dành mọi thứ tốt đẹp đối với cậu ấy nhưng cậu ấy lại phản tôi đi theo 1 người con gái khác. Cậu ta hai mặt thật. Giờ thì tôi chẳng còn ai nữa rồi. Tại sao tôi lại ngu ngốc ruồng bỏ Khôi Nguyên chứ? Muốn xin lỗi cậu ấy nhưng không sao nói ra được chẳng biết sao nữa. Tôi ngán ngẩm thở dài.
Hai tuần sau, tôi bị bệnh nặng đến nỗi phải vào viện. Khôi Nguyên biết thế ngày nào cũng đến thăm tôi. Lúc đầu tôi cũng hơi xấu hổ vì việc mình đã làm nhưng dần dần Khôi Nguyên cũng tha thứ cho tôi và tôi cũng vui vẻ lại. Ngày cuối cùng khi ở viện tôi ngây thơ hỏi cậu ta:
" Nguyên không ghét mình sao? Sau những việc mình làm tồi tệ với cậu nhưng cậu không ghét mình sao?"
" Cậu ngốc quá Nhật Hạ! Đương nhiên là tớ phải tha thứ cho người tớ yêu rồi. Nhật Hạ à từ lần sau đừng có tỏ tình hay tơ tưởng ai nữa nhé. Có tớ đây và mình tớ là đủ để cậu ngắm rồi" Cậu ta nháy mắt lém lỉnh