-Y/n: "Nhất Bác em nhớ anh".
Nói rồi cô ta ôm chầm lấy anh
-Nhất Bác: " Chúng ta đã chia tay lâu rồi, bây giờ tôi cũng đã có gia đình mong cô tự trọng".
Anh gỡ tay cô ta ra, nhàn nhạt nói
-Y/n: "Anh ta chết lâu rồi, sao anh vẫn còn nhớ anh ta hoài vậy"
-Nhất Bác: "Cô nói dối! Anh ấy chưa chết! Anh ấy còn chờ tôi về nhà ăn cơm!"
-Y/n: "Anh tỉnh lại đi! Anh ta chết từ năm năm trước rồi! Chết từ lúc anh cùng tôi dắt nhau đi công viên chơi kìa!"