Đoản ngắn : [ TRÓI BUỘC TRÁI TIM ]
Tô Tâm đang lúi húi làm gì đó dưới bếp, bỗng từ phía sau Khiêm Phong đi tới ôm lấy :
- Vợ yêu đang làm gì vậy? Ưm..~ thơm quá ta!
Tô Tâm khiều mũi anh một cái cười phì :
- Anh này! Suốt ngày chỉ biết nịnh em, sao giờ này anh còn chưa thay đồ đi? Sắp tới giờ đi làm rồi đó.
- Yes sir! Chồng đi thay ngay đây bà xã!!
Tô Tâm bị dáng vẻ của anh chọc cho cười phá lên, nấu xong xuôi cô vừa dọn ra anh cũng vừa hay đi xuống cầu thang. Khoác lên người bộ vest lịch lãm, khiến cho Tô Tâm khoái khoái tới đỏ ửng mặt.
- Sao vậy hở? Em bị dáng vẻ đẹp trai của anh làm cho hồn bay phách lạc rồi chớ gì?
Khiêm Phong thấy thế liền tiến nhanh đến trêu chọc, cô bĩu môi đáp :
- Hớ! Ai thèm mê anh chứ? Anh đẹp thì cũng đẹp đấy, nhưng mà là đẹp "thấy ớn".
- Đấy chẳng phải là anh quá đẹp trai trong mắt em rồi còn đâu?! haha!
Ăn sáng xong, anh đi lên công ty còn cô thì ở lại nhà, dọn dẹp cơm nước. Đang ngồi trên xe di chuyển, bỗng tài xê hỏi Khiêm Phong :
- Tô Tâm dạo này vẫn sống tốt chứ?
Khiêm Phong tỏ vẻ khó chịu, kéo dãn cà vạt thở hắc :
- Cô ấy bây giờ sống rất tốt, hơn nữa cũng ngày càng xinh đẹp. Cậu ngày xưa đã làm gì với cô ấy không nhớ sao? Bây giờ còn mặt dày hỏi đến, năm đó tôi không tiễn cậu là may lắm rồi.
- Ha.. mới đó cũng đã năm năm rồi nhỉ?
- Sao? Bây giờ cậu là đang muốn giành lại cô ấy từ tay tôi ư?
Người tài xế lắc đầu cười khổ :
- Không.. tôi nào còn mặt mũi làm chuyện đó.
Khiêm Phong khoanh tay trước ngực hất mặt nói :
- Vậy tốt! Xem như cậu vẫn còn biết suy nghĩ, tôi cho cậu cơ hội sống và âm thầm làm tài xế riêng thì nên biết ơn đi. Đừng có ham lam thêm bất cứ thứ gì nữa, nếu không hậu quả cậu thi gánh lấy.
- Tôi tự hiểu được mà, cảm ơn Khiêm tổng đã có lòng nhắc nhở.
Thật ra, người tài xế là chồng trước của Tô Tâm, năm năm trước vì ăn chơi cá độ cờ bạc quá đà. Nên đã thua kèo rất nhiều tiền, đến nỗi bán cả ngôi nhà của hai vợ chồng. Khiến cho cô phải sống vô cùng khổ sở rất lâu,đến khi không còn gì trong tay, anh ta quyết định rao bán luôn người vợ nhỏ là Tô Tâm.
Và người mua cô lại chính là Khiêm Phong, vì trước khi bán cô đi anh chồng đã cho một liều lớn thuốc ngủ vào nước để cô uống mới bán cho Khiêm Phong.
Từ lúc về với Khiêm Phong cô ngày nào cũng được cho uống thuốc mất trí nhớ được pha lẫn vào sữa hằng ngày, uống mãi uống mãi cuối cùng đầu óc cô cũng trống rỗng.
- Anh là ai? Đây là đâu?
- Tôi là chồng cô hôm qua chúng ta vừa kết hôn,. không nhớ gì ư?
- Kết hôn sao?
Thế là cô cũng tin vào Khiêm Phong và sống cùng anh đến tận bây giờ, lý do vì sao anh mua cơ ư?
Rất đơn giản, vì anh biết rõ dù cô và người chồng kia đã kết hôn rất lâu. Nhưng mãi anh ta vẫn chưa hề động vào chút da thịt nào của cô, nên anh mới quyết định mua về.
Bây giờ cả hai đang dần có cuộc sống mới người chồng cũ kia lại không biết xấu hổ, còn dám hỏi về Tô Tâm.
Khiêm Phong biết bản thân mình làm vậy là không đúng, nhưng vì thời gian qua chung sống cùng nhau. Anh cũng dần có cảm tình và đem lòng yêu Tô Tâm sâu đậm, và tất nhiên cô cũng thế. Bởi vì trong lòng cô bây giờ chỉ có mỗi mình Khiêm Phong là chồng, là người cô yêu.
Còn Khả Ân người chồng bội bạc kia thì đã sớm biến mất đi rồi..
- Alo? Tôi biết rồi.. Anh ta sẽ sớm phải hối hận thôi.