Tôi thích một cô gái,
Cô ấy có một bộ tóc dài ngang lưng,
Cô ấy thích nói chuyện,
Cô ấy thích vẽ tranh,
Cô ấy luôn hoạt bát thân thiện.
Và, cô ấy được xếp ngồi cạnh tôi.
Cô ấy không học giỏi toán, không giỏi lý, không giỏi sinh, cũng chẳng giỏi hóa. Cô ấy chỉ thích văn chương, chỉ thích ngoại ngữ, cũng chỉ thích những lời nhạc.
Tôi vừa hay lại có thể bù trừ những điểm khuyết của cô ấy, mọi người thường bảo chúng tôi phối hợp ăn ý, tôi cũng rất lấy làm mừng.
Mỗi ngày đến trường đều là một ngày vui vì có cô ấy bên cạnh.
Nhưng, cô ấy khác dần...
Cô ấy không còn cười nữa.
Mái tóc dài cũng được cắt ngắn đi, tạo kiểu trông cá tính hơn.
Khuôn mặt cô ấy lạnh tanh, trầm mặc. Đôi mắt trong veo cũng chỉ còn một màu tối mù mịt tưởng chừng như chẳng còn tương lai.
Không ai biết cô ấy đã phải trải qua những gì, cô ấy như một con người khác vậy.
Có những lúc tôi cố bắt chuyện, pha trò cho cô ấy cười. Cô ấy có cười, nhưng được lúc rồi thôi.
Thời gian qua, có lẽ cô ấy đã cải thiện được phần nào. Có những ngày cô ấy cười rôm rả, những cũng có ngày trầm đến kì lạ.
Quyển sổ đầy ắp sắc màu của cô ấy, giờ đây cũng chỉ còn một màu chì đen.
Cô ấy cứ thế lật từng trang giấy, đôi mắt vẫn một màu đen sâu thẳm.
Tôi ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn tranh cô ấy vẽ. Đập vào mắt tôi là một đống nét chì đan vào nhau như miếng bùi nhùi. Nét mờ nét đậm, có nét đậm như thể cô ấy dí mạnh lắm vậy. Trong đống bùi nhùi đó có một con mắt, từ con mắt đó chảy ra một dòng lệ, day dứt, thê lương.
Tôi càng tò mò không biết cô ấy đã trải qua những gì, cô ấy hiện tại cảm thấy như thế nào.
Nhưng...
Tôi không đủ tư cách...
.
.
.
Hôm nay là sinh nhật cô ấy, tôi vui vẻ đạp xe đến trường, mang theo một quyển sổ vẽ mới toanh với hi vọng sẽ giúp cô ấy đỡ hơn phần nào.
Nhưng vừa đến cửa,
"Cạch"
Quyển sổ rơi xuống đất, trước mắt tôi là bàn ghế của tôi và cô ấy, phía cô ấy ngồi có để một bình hoa cúc trắng.
Này, không phải chứ?
Là thật sao?
Tôi quỳ xuống đất, tay ôm lấy quyển sổ. Người con gái tôi thầm thương trộm nhớ đã đi rồi, đi mãi rồi.
Em sẽ mãi xinh đẹp như ngày nào, em sẽ vĩnh viễn khóa tuổi xuân của mình dưới lớp đất lạnh lẽo.
Nhưng tôi còn chưa ngỏ lời, sao em đã vội ra đi?