Tôi là một chàng sinh viên năm ba và là một người được mọi người đánh giá là một người chăm chỉ, và ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô và thân thiện với bạn bè. Một hôm tôi được thầy giáo gặp và nói rằng 1 người bạn của thầy đang cần gia sư cho đứa em và thầy ngỏ ý muốn tôi làm. Tôi cũng đồng ý vì muốn làm thêm để kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ. Nhà tôi ở quê, bố mẹ chỉ làm nông và tôi có một người bạn gái, cô ấy và tôi yêu nhau từ khi tôi còn đi học, mẹ cô ấy mất và bố là người suốt ngày say xỉn và thỉnh thoảng lại đánh đập và chửi bới cô cho dù cô không làm gì cả. Tuy có một gia đình không mấy hạnh phúc nhưng cô không bao giờ than thở hay cần tôi giúp gì. Chúng tôi yêu xa được ba năm rồi, kể từ ngày tôi lên Hà Nội học đại học. Mấy hôm trước tôi về quê để thăm bố mẹ, đang đi loanh quanh trong làng thì tôi thấy cô chạy và đâm vào tôi, tôi thấy cô khóc, nhìn thương lắm. Tôi hỏi:
- Bố em lại say xỉn rồi đánh em à
Cô nói ko và đi luôn, tôi có cảm giác như cô không dám đối mặt với tôi, có phải là tình yêu tôi dành cho cô mấy năm gần đây không đủ lớn, tôi cũng ko biết nữa
Tôi trở về thành phố và bắt đầu với công việc gia sư của mình. Tôi đến địa chỉ thầy giáo bảo và tôi thật bất ngờ khi nhìn thấy căn nhà đó. Thầy chỉ nói rằng hai anh em nhà đó định cư ở Mỹ từ nhỏ và nhà rất giàu, nhưng tôi không nhờ nhà của anh ấy lại to như vậy. Tôi bước vào và chào hỏi, sau đó anh ta mời tôi ngồi và uống nước. Anh nói rằng không cần tôi dạy kiến thức cho em của anh ta mà chỉ cần tôi dạy cho cô ấy biêt thêm về VN. Vì từ khi bố mẹ mất, tâm lí cô ấy bị ảnh hưởng và dần khép mình với thế giới bên ngoài. Tôi lên phòng cô và nói chuyện thử nhưng không ngờ cô không khác gì một người tự kỉ, như kiểu mấy chục năm rồi cô không tiếp xúc với mọi người. Sau hôm đó, tôi gặp anh trai cô ta và anh ta hỏi tôi có làm được không, tôi miễn cưỡng trả lời CÓ, sau đó anh ta ngỏ ý mời tôi đến nhà anh ta ở để tiện cho việc đi lại nhưng tôi từ chối và nói rằng chỗ ở hiện tại vẫn tốt. Tôi vẫn tiếp tục đều đặn đến nói chuyện với em gái anh ta và cô ta dần mở lời hơn. Anh trai cô cũng mừng và cảm ơn tôi rối rít. Càng ngày tôi và cô ta càng nói chuyện và tiếp xúc nhiều hơn và dần tôi cũng kể cho cô về Ngọc. Ngọc là tên cô bạn gái của tôi.
Mấy hôm sau, mẹ tôi gọi lên và nói:
- Cái Ngọc bị tai nạn chết rồi con ạ. Tôi đáp
- Vâng, coi như đó là sự giải thoát cho cô ấy mẹ ạ, cô ấy đã quá khổ rồi.
Bỗng nhiên, cô em gái tôi đang gia sư đến và hỏi:
- Ngọc là cô bạn gái mà anh hay kể à?
- Ừm...........
Tôi dần dần quên được Ngọc và bắt đầu có tình cảm với cô em gái kia. Tôi xin phép anh trai cô muốn được đưa cô ra ngoài chơi và may mắn được đồng ý. Tôi đưa cô ấy ra công viên thả diều, cho cô uống nước gạo rang và cũng cảm nhận được cô ấy cũng vui. Một hôm tôi thấy cô ngồi trầm ngâm ở ghế đá ngoài công viên, tôi đến và đoán được rằng cô đang thất tình và chạy đi lấy một thứ. Tôi cầm nó trên tay và đưa cho cô, nói với cô rằng:
- Mỗi lần cô thấy tình, tôi sẽ tặng cô một món quà
Cô cầm lấy và ăn nó. Tối hôm đó, thày giáo gọi và nhắc nhở tôi về chuyện học hành, chắc tại tôi quá mải mê đến chuyện gia sư nên tôi đã lơ đãng việc học.
Hôm sau, tôi đến nhà cô ấy như cũ nhưng thấy khóa cửa kín mít nên tôi gọi thầy giáo và hỏi, tôi nhận được một câu trả lời khiến tôi sốc vô cùng. Thầy nói rằng hai anh em cô ấy đã về Mỹ và gửi lời cảm ơn đến tôi..........
5 năm sau, tôi ra công viên, và chính ngồi cái ghế đá tôi đã hứa tặng cô ấy một món quà khi cô ấy thất tình. Tôi cầm trên tay mấy hạt dẻ và nghĩ về cô ấy. Bỗng nhiên cô ấy xuất hiện và cầm lấy hết chỗ hạt dẻ trên tay tôi..........