"Có lẽ trên cuộc đời này người khổ nhất vẫn luôn là những người hiểu chuyện."
Tôi vốn là một đứa trẻ rất hiểu chuyện! Ban đầu tôi sống rất hoà nhã, vui vẻ, năng động nhưng dần ảnh hưởng bởi bạn bè, gia đình, họ hàng đã khiến tôi thành 1 đứa trẻ "TRẦM CẢM" dưới câu nói của họ.
TẠI SAO!? tôi làm gì sai? đúng, tôi đã sai, sai vì nghe lời bọn họ xía xói, rầy la mà dần mất đi tính cách thật của mình.
Tôi từng chứng kiến cảnh bạo lực gia đình năm chỉ mới 4 tuổi! vì thế tôi luôn quan tâm mẹ tôi thương mẹ tôi hết mực NHƯNG vì tôi quá hiểu chuyện đã khiến "vết thương" trong lòng mẹ tôi dù ngoai nhưng lại hàn lên tôi.
Mẹ trở nên nóng tính, luôn so sánh tôi với chị họ tôi dù tôi hơn chị rất nhiều. Tôi đã luôn cố gắng và được mọi người xung quanh công nhận nhưng mẹ tôi chỉ bảo "Ừ" và vẫn bảo tôi không bằng chị.
Cũng từ đó tôi sẵn ít nói lại càng thêm ít hơn. Trước mặt mẹ tôi sẽ luôn tâm sự nhưng đổi lại vẫn là câu nói" câm mồm! nói nhiều thế!" Ngược lại ở trên lớp học tôi rất ít nói. Vì thế bạn bè sau lưng vẫn luôn nói tôi TRẦM CẢM. Chỉ có tôi mới biết tôi thật sự có ổn không thôi. HỌ CHẲNG CÓ TƯ CÁCH GÌ PHÁN XÉT TÔI CẢ! KHÔNG BAO GIỜ!
Tôi luôn biết rằng mẹ yêu tôi, rất nhiều là đằng khác nhưng cách thể hiện của mẹ tôi lại vô tình làm tôi tổn thương hơn là đằng khác.
Có lẽ bởi cái gọi là "Quá khứ đen tối" và cái chế độ rác rưởi mang tên:" Phong kiến" đã biến mẹ tôi trở nên cáu gắt và bị ảnh hưởng nặng nên phần nào đó mẹ tôi vẫn TRỌNG NAM KHINH NỮ.
Đã rất nhiều lần ngủ tôi gào thét trong vô vọng, tôi nghĩ đến cái chê* nhưng làm sao đây, tôi sợ lắm, tôi yêu mẹ tôi, yêu đến nỗi không muốn mẹ tôi cô đơn nữa nhưng tôi mệt quá. Tôi đang ở trong cái tuổi mà ai cũng đang vui chơi nhưng tôi lại phải tự kiếm sống làm rất nhiều việc để giúp đỡ gia đình. vừa học vừa làm chỉ ở độ tuổi 14.....
CÓ LẼ THẬT SỰ LÀ VẬY NHỮNG ĐỨA TRẺ HIỂU
CHUYỆN LUÔN BỊ THIỆT THÒI NHẤT