Tôi nhìn lại bầu trời xanh , lại ngó xuống đôi bàn tay run rẩy đang nắm lấy tay tôi . " Ừm " một tiếng :
- Chắc hẳn đã đến lúc phải đi rồi
Em gật đầu , mắt hoen lệ . Tôi chỉ tiếc vì khống thể mang lại cho em một cuộc sống tốt hơn , không thể cho em một gia đình hoàn hảo như đã tưởng . Mọi thứ khiến chúng tôi như những con quay trên bàn cờ , lăn lộn , náo loạn , nhưng suy cho cùng cũng chỉ là trò chơi của người khác . Tôi buồn lắm , buồn vì khiến bờ vai nhỏ nhắn của em phải gánh vác nhiều nặng nhọc và hận chính bản thân mình vì không thể là chỗ dựa cho em giữa dòng đời nghiệt ngã . Chúng tôi chọn ra đi , rời bỏ thế giới xô bồ này qua một giác ngủ bình yên , đến nơi mà chúng tôi được coi là " con người " , được bên nhau và " được yêu " đúng cách .....
Tôi gặp em vào đầu thu , một lần gặp mặt tình cờ . Nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt , lại nom đôi mắt em khi ríu rít xin lỗi khi lỡ va vào tôi , trong lồng ngực bản thân lúc đó , có cái gì đó thật lạ ....
Lần thứ hai gặp em , tôi mới biết em học cùng khoa với tôi . Nghe bạn học kể , có lẽ , em là một người khá hướng nội và nhút nhát , khó hòa đồng . Nhưng , họ cũng bảo em hiền lành và tốt tính . Tôi quý em lắm . Em hoàn hảo và dịu hiền , em chịu thấu hiểu và sẻ chia . Ở cạnh em , tâm hồn tôi cảm nhận được thứ cảm giác rất đỗi yên bình .
Ngày nào tôi cũng bám em , ăn cơm chung , cùng làm luận án .... Càng tiếp xúc với em nhiều , tôi càng thấy em thật tinh tế và hoàn hảo quá đỗi . Tôi thích cái cách em chăm sóc cho mọi người , cũng thích cả cái cách em giúp giảng viên dọn đồ và hàng vạn những hành động nhỏ của em nữa . Ngắm em , tôi muốn tất thảy mọi người biết rằng em tuyệt vời đến mức nào , nhưng tôi cung muốn giấu em đi , để chỉ có mình tôi mới được nhìn ngắm em .
Mọi chuyện cứ yên bình trôi qua , tôi và em trở thành người yêu , cha mẹ tôi cùng quý em , biết em mồ coi nên đã nhận em làm con nuôi . Tính em hợp mẹ , lại nấu ăn ngon nên mẹ tôi quý em lắm . Tôi nghĩ , chuyện tình ta rồi cũng có cái kết tốt đẹp .
Tết ấy , tôi cùng em về ra mắt ba mẹ . Về đến cửa , mẹ đã chạy ra hô to tên em rồi cầm đồ hộ em vào nhà , tôi vui lắm , vui vì mẹ quý em và nghĩ đến một viễn cảnh tuyệt vời .
Sau bữa cơm , tôi kêu mẹ ra sân sau nói bản thân có lời với mẹ
Mẹ nghe tôi , sau khi dọn bát xong liền chạy ra hỏi tôi có chuyện gì mà phải kín kẽ thế . Tôi chỉ cầm hai tay mẹ rồi nói mẹ , tôi và em đang quen nhau cũng được hơn 1 năm rồi . ... Đáp lại mong đợi của tôi là một khoảng im lặng , không kìm được , tôi nuốt nước bọt . Tôi quyết định phá vỡ bầu không khí " mẹ , sao thế ạ ? " . Mẹ tôi mắt đỏ hoe , hỏi lại
- Thật không con ?
Tôi biết đáp án , nhưng vì yêu em , tôi không dám phủ định tình cảm cả hai với mẹ
- Thật , mẹ ạ
Mẹ tôi mím môi , cho tôi một bạt tai , mắt ngấn lệ mà chửi rủa tôi . Những câu chửi ấy , tôi thật sự không dám nghe . Tôi đau đớn đến nỗi , bản thân tôi đã tự chọn lọc và bỏ qua nó , bản thân tôi bây giờ cũng chẳng thể nhớ nổi , khi đó mẹ đã nói những gì . Điều duy nhất tôi nhớ là sau khi bình tĩnh lại , tôi đã thấy mẹ ngất ở đó .
Chắc do tiếng động lớn nên em và bố đã chạy ra , nhìn thấy cảnh tượng ấy , em có lẽ đã biết được những chuyện đã diễn ra . Khóc nấc lên và quỵ trước thềm . Tôi bảo bố dìu mẹ vào nhà , lau nước mắt cho em và kéo em ra xe , bỏ đi ngay trong đêm .
Suốt ba năm , tôi không có một lần gặp mặt , chẳng lần nào bắt máy với người thân . Chỉ duy năm nay , mẹ gọi cho em bảo hai chúng tôi về nói chuyện hẳn hoi . Tôi định không đi , nhưng em lay nhẹ tay tôi rồi gật đầu . Vì em , tôi lần nữa đặt niềm tin .
Quãng đường về quê lần này xa quá , cả đoạn đường , tôi và em chẳng ai nói câu nào , hay đúng hơn là không dám nói . Vì hai chúng tôi đều biết , đối phương đang rất nhạy cảm .
Một lần nữa , cũng quãng sân ấy , nhưng tôi đã thoáng thấy trong nhà có bóng dáng của các cô , các bác . Tôi thở dài , biết chuyện gì sắp sửa xảy ra
Tôi chắn cho em , nắm chặt tay dìu em vào nhà . Ngồi đối diện với bố mẹ và các bác . Tôi nhắm mát , hít thở sâu , chuẩn bị cho câu hỏi tiếp theo . Mẹ tôi , dường như không còn gì với đứa con một này nữa , đi thẳng vào vấn đề
- Con , 25 tuổi rồi . Lấy chồng đi chứ
Giọng mẹ thều thào
- Mẹ đi coi mắt cho mày rồi , cậu trai này công việc tốt , tính cách hiền lành . Nghe mẹ , lập gia thất với cậu ấy , nhé ?
Tôi cắn chặt môi , kìm nước mắt , cố lấy lại bình tĩnh
- Hạnh phúc của con ... con ... tự quyết định được .
- Con m* mày !
Bố tôi đập bàn hét lớn
- Hạnh phúc ? Hạnh phúc của mày là kiểu người không ra người đấy hả ? Tao cho mày ăn học mà sao mày dại thế ? Con gái với con gái thì mần ăn nỗi gì ?!
Mẹ tôi xoa tay em
- Con , con khuyên nó đi , con gái tụi con không được gì đâu ! Gia đình là phải có đàn ông là trụ cột chứ . Đây là bọn con còn nhỏ mà thôi , nghe cô , ha? Bỏ nó đi con . Mấy đứa trẻ đi theo xu hướng thôi , nhỉ ? Đừng dọa cô . Con cô không bị " bệnh " được
- Bệnh ?
Tôi nấc lên , tim thắt lại , mất lý trí đến mức nói trống không với mẹ . Một lần nữa , tôi cùng em , trước mặt cha mẹ , họ hàng quay lưng bỏ đi .
Ngồi trên xe , em khóc nức nở , lần đầu tiên tôi thấy em yếu đuối đến thế . Em luôn cố gắng hoàn hảo trước mặt mọi người , luôn cố che giấu cảm xúc và thể hiện bản thân là con người trưởng thành. Công chúa của tôi mệt rồi . Chúng tôi chỉ ngủ chút thôi , ngủ đến khi những người như chúng tôi được coi là con người . Tôi và em mặc lời gièm pha của xã hội mà đặt niềm tin nơi tổ ấm không biết cơ man là lần , nhưng " ván cược " này tôi thua rồi . Không còn bến đỗ , chúng rôi chỉ như đôi chim sẻ lạc đàn , mất phương hướng . Tạm biệt nhé ! Chúng tôi chỉ ngủ thôi ....