Vào một ngày tồi tệ, tôi ngước mắt nhìn vào khoảng không vô định. Lòng bỗng chóc nổi hoài nghi "Rốt cuộc, công bằng có thật sự tồn tại không?"
Dường như thứ gọi là "công bằng" vốn đã không có, tất cả chỉ để che đậy sự phân biệt đối xử trong lòng mỗi người. Liệu cậu ấy đã bao lần che đậy sự giả dối đó?
Khi quen nhau, cậu là người đề nghị không công khai, chẳng biết vẫn chưa thích nghi được hay còn ngại ngùng nhưng tôi hiểu và thông cảm cho cậu. Ngày ấy, mọi người đều biết cậu thích tôi nhưng lại không biết chúng tôi đang quen nhau, cũng tuổi thân đấy, nhưng rồi lại thôi. Cho đến khi tôi đã chịu đựng quá đủ sự vô tâm từ cậu ấy, tôi chủ động nói chia tay.
Đến giờ, biết cậu có người mới tôi cũng "Chẳng mảy may quan tâm" có lẽ đó lời nói dối đau lòng nhất, chính tôi đang tự lừa mình dối người, mỗi khi nghe mọi người bàn tán về người yêu cậu, lòng tôi lại quặn thắt, dường như có một nhát dao chí mạng, cắt thẳng vào tim tôi. Khi ấy tôi lại tự hỏi "Cậu đã bao giờ công bằng với tôi chưa?"
Tôi từng nghe vu vơ đâu đó lời thì thầm của mọi người về chúng tôi, họ bảo "Khi chúng tôi quen nhau thì chẳng ai hay mà khi chia tay lại ai cũng biết"
Đau lắm chứ, tuổi thân chứ, nhưng tôi làm được gì đây? Chứng kiến câu chuyện của bản thân tôi rút ra một bài học:
"Ngay cả trái tim con người còn lệch sang một bên thì làm sao tình yêu có thể đồng đều?"