Tiếng chuông cửa reo lên . Đăng vội chạy ra mở cửa . Nhìn thoáng qua người phụ nữ trước mặt cậu có cảm giác gì đó quen thuộc nhưng không biết là gặp ở đâu nữa .
- Cho hỏi cô là ai vậy ?
- Mới có mấy năm mà đã quên tôi rồi sao !
- Tui thấy quen quen ...
- Tuyết đây ...........
Đăng sững người , cậu có phần bất ngờ vì không thể tin người trước mặt mình là mối tình của cậu hồi cấp ba . Cô ấy bây giờ khác quá , nét tinh nghịch , nhỏ nhắn năm ấy không còn nữa .
Thật khác xa trí tưởng tượng của cậu .
- Mời cậu vào nhà !
- À ừ .
Tuyết bước vào nhà , cậu nhanh chóng rót cho cô một chén trà nóng và rồi ngồi đối diện với cô .
- Cậu bây giờ khác quá Đăng ạ .
- Ừm cậu cũng vậy !
- Cậu đã có vợ rồi đúng không ?
- Sao cậu biết , mình đấu có treo anh cưới ở đây đâu .
- Chiếc nhẫn .
- Cậu vẫn tinh tường như ngày xưa nhỉ .
- Liệu tớ ở đây nói chuyện với cậu thì có ổn không ?
- Không sao cả đâu .
Không khi trong phòng có chút ngượng ngùng . Lúc sau cô ấy hỏi cậu một cậu :
- Cậu còn nhớ ngày 20/11 năm ấy không ?
- À .............. Sao cậu biết ?
- Mình hỏi được .
- Cậu nói tiếp ik .
- Bây giờ mình sắp phải đi nước ngoài , tớ không còn có thể gặp cậu nữa . Mình muốn hỏi cậu một câu trước khi đi được hay không ?
- Cậu hỏi đi !
- Tại sao cậu lại từ bỏ việc theo đuổi tớ năm ấy...
Không khí trong phòng trở nên lặng lẽ khác thường . Có lẽ cô đã hỏi một câu khiến cậu khó xử rồi . Một câu hỏi về quá khứ mà sao khó trả lời quá .
- Tại vì cậu không chủ động ........
Hồi ức ngày 8/3 cùng năm ấy ùa về . Một kỉ niệm khó phai trong lòng hai người . Lúc đó Đăng đã ngồi cạnh Tuyết mà hỏi một câu :
- Cậu có thích mình không ?
Cậu phải thu hết can đảm mới có thể thốt lên lời ấy nhưng lúc ấy cô đã thẳng thừng từ chối . Cậu đau khổ nhưng vẫn hi vọng sự liên trì theo đuổi của mình được đền đáp dù cô đã từ chối cậu .
Đến ngày 20/11 năm ấy , cậu không thế từ chối lời tỏ tình của Hương - vợ cậu bấy giờ . Cậu muốn lấp khoảng trống đau khổ trong lòng bằng tình yêu với Hương và dường như cậu đã quên đi Tuyết lại cũng hạn chế nói chuyện nên tình cảm cậu với cô ấy ngày càng xa rời . Một thứ tình yêu không cứu vãn nổi nữa .
Tiếng mở cửa vang lên , giọng nói trẻ con vang vọng bên tai .
- Bố ơi con về rồi bố ơi .
- Vào đây với bố nào .
Hương bước vào và thấy hai người cô mỉm cười nói :
- Mình đi ra cho bố con và bạn cũ của bố con tâm sự đi con !
- Dạ thôi em , chị về đây !
- Chồng ra tiễn hộ vợ nhé , vợ cho con đi tắm .
- À ừm !
Tuyết bước ra khỏi cửa , cô quay lại nói với Đăng một câu :
- Thật ra ngày 20/11 mình định tỏ tình với cậu nhưng cậu không có nhà . Mình cũng không liên lạc với cậu được .
- Vậy sao ! Mọi chuyện đã rồi , muộn rồi , không còn cứu vãn được nữa . Cô đi được rồi đó .
- Vâng , tớ đi đây .
Bóng dáng tuyết mất hút phía xa con đường . Cô đang khóc . Cậu chỉ có thể nói vậy thôi . Cậu còn tổ ấm bây giờ . Tổ ấm với đứa con trai và vợ của mình . Cậu không thể để nó tan vỡ được .
- Chị Tuyết đúng không chồng , thật tội cho chị ấy !
Giọng vợ cậu vang lên , không hề có ý mỉa mai , chỉ có sự tiếc thương trong lời nói . Tiếc thương cho một cô gái với đoá hoá chờ người mình thương ngày ấy .