Mục Chỉ Thừa vừa đi học về, vứt cặp vào một góc rồi nằm xuống giường, đôi mắt nhìn xa xăm. Cậu hiện tại có một bầu tâm sự không thể giải bầy, nơi khoé mắt đã ướt ướt, giọt nước long lanh kia muốn được tự do rồi nhưng cậu vẫn cố giữ nó lại
Rốt cuộc vì điều gì lại khiến Mục Chỉ Thừa u sầu như thế?
Hồi chiều
-“Ân Ân mày biết gì không, nhóc hotboy khối dưới Diêu Dục Thần có người yêu rồi đấy”
- Ừm…tao biết rồi
Chỉ Thừa hai tay nắm chặt, tâm trạng thật sự không tốt. Cậu muốn chạy xuống lớp anh ngay bây giờ, muốn tìm anh để hỏi cho ra lẽ chuyện này nhưng…lấy tư cách gì ?
Hai người gặp nhau chỉ đơn giản là do cùng câu lạc bộ âm nhạc, thầm thương trước là cậu, tự đa tình là cậu, tự mộng mơ là cậu, tự cho mình quyền ghen tuông cũng là cậu. Diêu Dục Thần và cậu rất khác nhau, trong khi anh tài năng vượt trội thì cậu chỉ là hạt cát bé nhỏ thôi
Mỗi ngày đều trôi qua lặng lẽ, Chỉ Thừa đã thích anh bốn năm rồi, một khoảng thời gian không quá dài những đủ để cậu tự gieo hy vọng cho bản thân. Mà người ta đã nói rồi, hy vọng càng nhiều thất vọng sẽ càng đau
Ngày hôm sau, cậu vẫn đến trường như mọi ngày, chẳng có gì thay đổi cả, chỉ thay đổi mỗi một thứ là khoảng trống bên cạnh anh giờ đã được thay thế bởi một cậu bé đáng yêu và hoạt bạt
Cậu bé đó so với cậu thì vẫn xứng đôi với anh hơn, một đứa trẻ trong sáng và đầy năng lượng chắc chắn sẽ khiến anh luôn vui vẻ chứ không phải một người lúc nào cũng mang trên mình vẻ u buồn như cậu
- Ân Tử!!!
Một người con trai chạy đến khoác lấy vai cậu
- Tiểu Bảo?
- Mới sáng sớm mà mặt mày buồn hiu thế?
- Không có gì đâu
Mục Chỉ Thừa nở một nụ cười rồi nhìn về phía người thương đang tay trong tay với người khác. Có lẽ…. Đoạn tình cảm này cũng đến lúc buông rồi…
.
.
.
.
.
10 năm sau
Thời gian trôi qua nhanh thật, hiện tại Mục Chỉ Thừa 27 tuổi đã tốt nghiệp đại học, bản thân lại mới từ nước ngoài trở về. Sở dĩ qua nước ngoài cũng là vì tránh một người. Năm đó chẳng biết thế nào mà Diêu Dục Thần lại thi đỗ cùng một trường đại học với Mục Chỉ Thừa. Dù muốn né tránh nhưng lại không thể vì cả hai cùng một khoa. Ngày ngày nhìn thấy anh, cậu không thể nào mà dứt khoát rời khỏi thứ cảm xúc không nên có kia
Hôm nay cậu rảnh rỗi nên đã đến TTTM mua ít đồ. Cậu bây giờ đang là chủ của một tập đoàn lớn, nhưng cuộc sống thường ngày cũng như bao người bình thường khác, chẳng cầu kì, chẳng phô trương. Cứ bình bình yên yên sống qua ngày
- Hôm nay ăn gì đây ta…
Mục Chỉ Thừa loay hoay mãi ở quầy rau củ, bỗng có một bàn tay vỗ lấy vai cậu
- Tiền bối Mục!
Cậu theo phản xạ, quay qua nhìn. Là Diêu Dục Thần! Cậu nhìn thấy anh thì liền chào rồi lấy lý do rời đi. Nhưng chưa kịp mở miệng thì anh đã ngăn cậu nói
- Đừng né tránh em nữa! Anh tại sao luôn né tránh em như vậy chứ?!
Dục Thần một mặt bất mãn nhìn Chỉ Thừa đang quay mặt qua chỗ khác
- Em thích anh!!
Chỉ Thừa nghe được lời anh nói thì vô cùng bất ngờ, lời anh nói là thật hay đùa?
- Em đã thích anh rất lâu rồi… Dùng đủ mọi cách để anh để ý đến em… nhưng cuối cùng vẫn là chẳng nhận được ánh nhìn nào…
Phải! Diêu Dục Thần đã thích cậu rất lâu, thích cậu trước khi cậu đến câu lạc bộ âm nhạc. Năm đó, anh vì cậu mới tham gia câu lạc bộ, ngày ngày cố gắng để nhận được sự chú ý của cậu. Cô bạn gái năm lớp 10 của anh cũng chỉ là bất đắc dĩ, có lẽ bởi một người bạn nói rằng cậu đã biết anh thích cậu nên mới cố gắng tránh xa, anh tìm bạn gái cũng là để cậu không nghi ngờ mà vẫn có thể bình thường với mình. Để được gần cậu hơn một chút, anh đã phải thăm dò rất lâu về trường đại học của cậu. Nhưng sau khi ra trường… cậu lại chẳng thấy đâu. Bẫng đi hẳn 10 năm, anh đã gặp lại cậu ở TTTM này
- Em… là đang nói thật sao?
Chỉ Thừa nửa tin nửa ngờ đưa câu hỏi của mình đến Dục Thần. Dục Thần lại một lần nữa khẳng định rằng bản thân thích cậu
- Đúng vậy! Em thích anh, yêu anh, rất rất lâu rồi!!
Dục Thần đưa đôi mắt sâu thăm thẳm của mình nhìn Chỉ Thừa, đôi mắt đó thật sự rất chân thành
- Em không mong muốn gì nhiều, chỉ cần bây giờ anh nói một câu thôi, anh có thể bên cạnh em hay không?
Chỉ Thừa im lặng, Dục Thần cũng chẳng thể hy vọng nhiều khi nhìn cậu như vậy. Cậu đã im lặng rất lâu, có lẽ anh cũng nên bỏ đi tình cảm bao lâu nay rồi
- Được rồi… Em không ép anh nữa, xin lỗi đã làm phiền anh
Dục Thần buông tay cậu, quay người rời đi. Đi được một đoạn. Nghe được Chỉ Thừa nói lớn
- Anh đồng ý ở bên cạnh em!!!
——————————————————
The end