(Tại Nam Vân Quốc)
Ta là đệ nhất thiên kim đại tiểu thư, đích nữ Quốc sư phủ, Chu Mộc Lan.
Chàng là chiến thần Vương gia Chiến Lăng Vương, Hoàng Lăng
Nữ nhân kia là đích nữ Lưu tướng quân phủ, Lưu Thiên Thiên
Ta và chàng là thanh mai chúc mã, ta từng cùng chàng đi học, cùng chàng du ngoạn, chứng kiến chàng trưởng thành, đợi chờ chàng, mong ngóng chàng, ko cầu vinh quang, chỉ cầu chàng nơi chiến trường bình an trở về.
Ngày chàng trở về, vạn dân cúi đầu hô tên chàng, cờ bay phấp phới. Chàng trở về với chiến công hiển hách, muôn dân nể phục.
Chàng được phong hiệu, ban phủ đệ và ta được hoàng đế ban hôn cho chàng.
Những tưởng cuộc sống hạnh phúc đã đến trong tầm tay, nào ngờ phe Thái tử phái người ám sát chàng. Nghe tin chàng bị thương bất tỉnh, ta như chết lặng, nước mắt cứ thế trào ra, ta sợ, ta sợ sẽ mất chàng vào tay tử thần, ta sợ không còn được thấy chàng, vậy thì ta không thể sống tiếp được mất. Ta chạy đến bên chàng, mặc kệ mọi điều mà bên cạnh chăm sóc chàng ngày đêm, chỉ cầu chàng tỉnh lại, cầu mong chàng bình an.
Nhưng ngay khi tỉnh dậy, chàng chẳng thèm nhìn ta một cái, chẳng một câu cảm ơn, chẳng một lời nào mà bỏ ta lại. Lúc ấy tim ta thắt lại, nhưng không trách chàng, ta tự nhủ rằng là chàng vội chuyện chính sự nên mới vội đi chứ không phải không quan tâm ta.
Vậy nhưng sau ta mới rõ, ngày hôm ấy là chàng vội đi tìm nữ nhân đã cứu chàng. Từ hôm đó, chàng không còn nhìn ta, như thể ta không tồn tại vậy. Rõ ràng ta mới là vị hôn phu của chàng, ta mới là vương phi tương lai của chàng, ta mới là người yêu chàng nhất… Tại sao chàng lại không quan tâm đến ta nữa, tại sao chàng lại ở bên nữ nhân khác, tại sao chàng lại trở nên xa cách, lạnh lùng với ta đến vậy?
Chàng dành hết quan tâm cho nữ nhân ấy, hết thảy mọi điều tốt đẹp chàng đều dàng đến cho nàng ta.
Nàng ta mất mẫu thân sớm, từ nhỏ không được kế mẫu dạy dỗ đàng hoàng, lại theo ca ca nàng học võ, suốt ngày chỉ biết múa kiếm, đánh nhau, không biết về thơ ca, càng không biết cầm kỳ thi hoạ, có chỗ nào tốt hơn Chu Mộc Lan ta chứ?
Ta hận, ta hận nàng cướp mất sự chú ý của chàng, ta hận nàng tại sao xuất hiện cướp mất chàng, ta hận nàng ta có được sự yêu thương, ân cần của chàng… Tại sao chứ, nếu nàng không xuất hiện, chàng hẳn sẽ yêu ta, cưới ta làm chính phi, ta và chàng sẽ thành hôn, sinh hài tử, sống cuộc sống hạnh phúc an nhiên…vậy mà…
Nhưng ta thật sự là hận nàng hay sao? Ta chỉ là không cam tâm! Ta có chỗ nào không bằng nàng ta? Ta có chỗ nào thua kém nàng chứ? Nam nhân xung quanh đều chú ý nàng, Chiến Lăng Vương cũng yêu nàng, mọi sự chú ý của ta đều bị nàng cướp mất hết, ta không cam tâm, ta không thể cam tâm.
Ta hận nàng, ta phải khiến nàng rời khỏi chàng, chỉ vậy chàng mới quay về bên ta. Ta biết đó là sai, nhưng vì yêu chàng, có sai mấy ta cũng sẽ làm!
Ta sai người hãm hại nàng, để nàng bị công chúa và kế mẫu đánh trọng thương, ta hại nàng mang danh tiếng độc ác, đẩy vị hôn phu của Chiến Lăng Vương ngã hồ suýt mất mạng. Vậy mà chàng vẫn yêu nàng ta, chàng vẫn che chở, yêu chiều nàng hết mực… Tim ta quặn thắt lại, dường như có ngàn vạn kim tiến đâm vào tim khiến ta không thể thở được…
Ta yêu chàng đến phát điên rồi! Ta muốn nàng ta biến mất, ta muốn nàng phải chết.
Ta sai người hại nàng thất thân nhưng không thành, lại còn khiến cho tỳ nữ thân cận trung thành nhất của ta gánh chịu, ta lại càng hận nàng ta.
Ta hại nàng đắc tội Thái tử phi, nhưng lại bị nàng lậy tẩy, bị giam lỏng trong phủ, bị phạt chép kinh 1000 lần, ta lại càng hận nàng.
Ta lại phái sát thủ ám sát nàng, nào ngờ lại khiến chàng bị thương, ta đau sót, ta hận vì nàng mà chàng không màng tính mạng, vậy nhưng chàng lại phụ lại tình cảm của ta.
Ta phát điên rồi, ta yêu chàng đến điên rồi, ta lại càng muốn giết được nàng ta.
Chàng phát hiện ra ta ám hại nữ nhân của chàng, chàng giận dữ bắt ta đến tra hỏi, chàng nói sẽ khiến ta sống không bằng chết, chàng sẽ khiến ta phải trả giá, nếu ta không tự mình kết liễu thì chàng sẽ liên luỵ đến cả nhà ta, cả gia tộc ta sẽ không được yên ổn.
Ánh mắt lạnh lẽo, lời nói âm trầm không chút gợn sóng , tất cả những gì chàng thấy ta chỉ là sự chán ghét, căm phẫn, ghê tởm…
Ta nhớ lại hết những kí ức trước kia. Trước đây, chàng luôn ấm áp với ta. Ta cùng chàng đọc sách, chàng ân cần giảng giải cho ta. Ta cùng ta đi du ngoạn, cùng chàng cứu tế nhân dân vũng lũ,…
Nhưng ta bỗng nhận ra, dường như đó chỉ là tình cảm từ phía ta, chỉ có ta thấy chàng ấm áp, còn chàng chỉ thấy phiền phức… Chàng chưa từng chủ động gặp ta, chỉ có ta đến tìm chàng. Chàng chưa từng cùng ta đọc sách, giảng giải cho ta, chỉ có ta lẽo đẽo bám lấy chàng, nài nỉ chàng giảng bài cho ta. Chàng chưa từng rủ ta cùng đi du ngoạn, là ta xin cô cô là phi tần của Hoàng đế để được đi cùng. Chàng chưa bao giờ chủ động đưa ta cùng đi cứu tế, chỉ là ta tự tiến cử, tự nguyện xin đi cứu tế giúp sức cho chàng.
Mọi sự ấm áp đều là do ta tự mình tưởng tượng, tự an ủi rằng chỉ cần ở bên chàng thật nhiều, thật lâu, chàng sẽ thấy ta yêu chàng, sẽ thấy ta quan tâm chàng nhường nào, sẽ thấy ta luôn bên cạnh ủng hộ chàng, sẽ thấy ta thực sự thực sự rất yêu chàng…
Nhưng chàng không thấy. Chàng không thấy ta vì chàng mà tuyệt thực để xin phụ thân được đi học cùng chàng. Chàng không thấy ta không thích sách vở văn vẻ nhưng lại thức khuya dậy sớm học thơ ca để xứng với chàng. Chàng không thấy ta vì giữ dáng mà khắt khe với bản thân để có thể đi bên cạnh chàng, khiến người người ngưỡng mộ chúng ta đẹp đôi. Chàng không thấy một tiểu thư đài các, chưa từng chạm tay làm gì nhưng lại đến vùng lũ cứu tế, nấu cháo, phát cháo cứu tế, chịu mưa gió mà không hề than vãn, chỉ mong chàng ấm áp với ta một chút. Chàng không thấy ta thức liền ba ngày ba đêm chăm sóc chàng lúc bị thương, tự tay chăm sóc, bôi thuốc cho chàng, chỉ mong chàng khen một lời. Khi biết sẽ được gả làm vương phi cho chàng, ta đã vui sướng biết bao nhiêu, ta cảm thấy ta chính là nữ nhân hạnh phúc nhất Nam Vân Quốc này.
Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng của một mình ta, là do ta tự mình đa tình, là ta tự nguyện yêu chàng, là ta quá tham lam tình cảm của chàng, là ta muốn chàng chỉ có một mình ta, là ta đều là ta sai, vạn lần đều là ta sai rồi, là ta đã tự mình huỷ đi chút thương cảm sót lại của chàng…
Lẽ ra ta không nên yêu chàng, lẽ ra chàng nên lạnh lùng mà hắt hủi ta, đừng quan tâm ta, lẽ ra ta nên biết giới hạn, lẽ ra ta không nên hại nữ nhân chàng yêu thương, lẽ ra ta không nên mộng tưởng rằng có một ngày chàng sẽ quay đầu lại nhìn ta, rằng sẽ có ngày tình cảm của ta cảm động được sự cao lãnh của chàng, hoá ra ta lầm rồi… Thứ không thuộc về mình thì mãi mãi không phải là của mình, là ta tham lam tự mình hại mình, là ta độc ác, là ta ngu ngốc, là ta quá yêu chàng…
Nhưng mọi việc không thể vãn hồi, mọi thứ đã quá muộn, thế giới của ta sụp đổ rồi, khi chàng nói muốn giết ta, ta đã chết rồi, là chết tâm, là chết lòng, là đã hoàn toàn chết đi rồi…
Ta đem theo tuyệt vọng gieo mình xuống hồ Thiên Lăng, đem theo hết tình cảm với chàng mà chết đi, trở thành một con ma nữ quẩn quanh nơi cấm thành, rồi bị đày xuống 18 tầng địa ngục, chịu đủ mọi cực hình, trả giá cho hết thảy những tội ác mà ta gây ra…
- To be continue -