Hôm nay là sn của anh, anh đã chờ ngày này chỉ để chờ đợi món quà từ tay cô đưa cho mình.
Hối hôm đó.
Anh và cô đang đi trên môt cây cầu trên đường đi anh cứ nhìn cô mãi, một lát sau cô lên tiếng:
- Mặc Đông Lưu
- Anh nghe
Giọng anh tựa như khí trầm ấm nhẹ nhàng mang theo một chút mong đợi.
- ...
Cô im lặng một hồi lâu rồi mới chịu cất tiếng nói:
- Chúng ta... dừng lại đi...
Anh ko trả lời bầu không khí cũng dần trở nên lạnh tanh, anh bây giờ hiện tại không nói nên lời.
Cô định quay sang nhìn anh thì đột nhiên bị anh ôm chặt từ sau lưng.
giọng anh nghẹn ngào cất lên:
- Em đùa anh đúng không, có phải... em đang tính tạo cho anh một bất ngờ đúng không?
- Hôm nay là sinh nhật của anh đó em hãy nói là em đang định cho anh một món quà bất ngờ đi!
Càng nói hốc mắt anh càng đỏ bên trong mắt anh có một tầng nước mỏng chỉ cần chớp mắt một cái là sẽ trào ra.
Cô nãy giờ ko nói như kiểu đang nén lại.
- Em nói thật không đùa, chúng ta dừng lại đi!
Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh lập lại câu nói một lần nữa.
- ...
Anh im lặng không nói gì, trên vai cô có vài giọt nước rơi xuống. Không phải mưa, chính là những giọt nước mắt của anh.
Theo đuổi cô 3 năm bên nhau chỉ vừa tròn 1 năm thì hôm nay cô lại muốn chia tay.
- Mặc Đông Lưu
Cô lại một lần nữa kêu tên anh, vừa nói cô vừa gạc tay anh ra nhưng sức của anh quá lớn, anh ôm cô rất chặt cô có dùng lực thế nào cũng không gạc nổi. Chịu không được nữa cô quát lên một tiếng:
- Bỏ ra.
Anh vì sợ cô tức giận nên mới từ từ thả lỏng rồi buông tay.
Cô nhanh chóng rời khỏi vòng tay anh quay lưng bỏ đi không hề quay lại nhìn gương mặt người con trai chỉ biết đứng đó rơi nước mắt.
5 năm sau
Sau ngày chia tay với cô hôm đó anh đã cùng thư kí của mik đi sang một nước khác để sống 5 năm bây giờ trở về thì anh nhận được tin sau cái hôm anh lên máy bay thì cô đã không còn nữa.
Ngày hôm đó cô nói lời chia tay với anh không phải vì cô không còn yêu anh nữa mà là vì cô bị bệnh tim bác sĩ bảo không thể chữa được, cô sợ liên lụy tới anh nên chọn cách chia tay. Anh sau khi biết được hết mọi chuyện thì liền chạy đến mộ của cô, đến nơi nước mắt anh không kìm được mà trào ra.
Cảm giác bây giờ của anh còn đau hơn lúc cô nói chia tay nữa.
- Tại sao phải giấu anh?
Anh ngồi đấy tự nói chuyện với bia mộ của cô. Giọng anh nghẹn ngào:
-Anh yêu em...
Anh vừa khóc vừa nói, khóc như một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi.
Anh cứ lập lại từ "Anh yêu em" như thế cho đến 1000 lần thì anh thiếp đi.