Aki chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã vào đây. Mọi người chỉ cần đọc thôi là đủ, không cần like đâu. Vì mọi người chịu đọc là món quá tót nhất với kẻ như Aki rồi.
Aki đang cảm thấy rất bức bối. Aki năm nay lớp 6 rồi. Chuyện này cũng đã xảy ra được khoảng 5 năm rồi, đến giờ vẫn vậy.
Ai chẳng có tính cách nhưng Aki cảm thấy mình thật sự vô cảm, hoặc là đang đeo một lớp mặt nạ trên mặt vậy!
Từ lúc Aki biết đến những cách lấy lòng người khác qua một quyển sách. Aki đã nghĩ nó chính là chân lí của đời mình rồi. Vì Aki ít bạn lắm.
Aki luôn cảm giác tất cả mọi người bao gồm cả gia đình luôn cảm thấy khó chịu đối với Aki. Aki rất sợ bị người khác bỏ rơi, sợ lắm. Nhưng sợ nhất là những người bạn của Aki quên mất Aki, hay không nhận ra Aki .
Aki đã bắt đầu giả tạo cảm xúc. Đặt suy nghĩ , cảm xúc của người khác lên đầu tiên. Muốn làm hài lòng người khác thì mình bắt buộc phải như thế thôi.
Hễ ai nói thích cái món đó, màu đó cho dù Aki không thích cũng sẽ nói là thích. Aki luôn theo sở thích của người khác. Tìm cách khiến họ có thiện cảm với mình. Aki không muốn làm ai buồn cả! Aki muốn tất cả đều vui cơ!
Nhưng khi lên lớp 6, lúc viết sơ yếu lí lịch thì Aki mới nhận ra rằng mình đã đi quá xa rồi! Aki không biết sở thích của mình là gì cả!
Tất cả các sở thích hiện lên trong đầu Aki chỉ là những sở thích khi Aki nói chuyện với người khác thôi. Aki không biết mình thật sự thích gì!
Aki cũng nhận ra rằng Aki đang càng lúc càng mất đi cảm xúc thật của bản thân rồi. Aki hầu như thay đổi cảm xúc liên tục khi gặp một người nào đó.
Aki cũng không muốn làm ba mẹ thất vọng dù rằng ba mẹ của Aki không áp đặt về điểm số. Aki không muốn ba mẹ buồn đâu! Aki luôn muốn mình học giỏi để ba mẹ vui. Luôn làm theo ý ba mẹ vù nếu không ba mẹ sẽ giận Aki mất!
Aki trong mắt mọi người có rất nhiều dạng tính cách. Có thể là cute, lạnh lùng ,đáng sợ hay kiểu khác giống như trà xanh khi muốn thoát khỏi một cuộc trò chuyện nào đó.
Cuối cùng thì Aki cũng có sở thích nhưng chính bản than Aki cũng không biết đó à sở thích của mình hay sở thích ngụy tạo nữa! Aki bây giờ cứ như một kẻ vô cảm sau hàng trăm lớp mặt nạ vậy.
Aki sợ rằng Aki sẽ dần dần tạo ra càng nhiều nhân cách nữa. Sợ đến lúc đó sẽ không thể phân biệt được cảm xúc nào là giả, cảm xúc nào là thật. Aki đã cố gắng thay đổi rồi nhưng có vẻ như nó đã muộn rồi.
Aki không thể thay đổi cách cư xử muốn hài lòng người khác của mình. Có vẻ như nó đã trở thành thói quen rồi. Aki không muốn chấp nhận sự thật này! Có ai có thể khiến Aki lộ hoàn toàn tất cả cảm xúc không? Ngoài một người chị tên Lina có thể khiến Aki dễ chịu ra thì...chắc chẳng còn ai nữa!
Liệu có ai sẽ cho một lời khuyên có ít cho Aki không? Nếu có thể....
Chúc mọi người được mọi điều như ý, dù rằng Aki cũng không biết đây là câu chúc do cảm xúc bản thân nghĩ ra hay là phép lịch sự nữa.