Sau một khoảng thời gian bình yên của hai thầy trò, thì ngày mà Bạch Tử Hoạ lộ sợ nhất đã đến.Hoa Thiên Cốt đã nhớ lại tất cả.Tuy nhiên,cô lại tiếp tục đóng vai là một Thiên Cốt ngay thơ.Thời gian trôi qua 1tháng nữa.Lúc này Thiên Cốt đang ngồi cho gà ăn,sau đó cầm chiếc lục lạc mà sư phụ cho mình nói:
"Nếu sư phụ biết ta nhớ lại, chắc người sẽ không còn quan tâm ta nữa,gà à em nghĩ đúng không?"
"Ta sẽ không bỏ con Tiểu Cốt."Hắn đứng đó không kiềm được mà nói.
"Sư phụ người đã biết rồi sao?"
"Đúng vậy, từ lúc con nhớ lại.Hắn từ từ chậm rãi nói.
"Thiên Cốt con đã nhớ lại,nhớ lại hết kí ức trước kia,con có ta thứ cho ta không?"Bạch Tử Hoạ biết rất khó để cô tha thứ cho hắn, nhưng vẫn muốn biết câu trả lời.
-Ta sẽ không tha cho người.Hoa Thiên Cốt hét lớn.
"Ta biết nàng sẽ không tha cho ta.Nhưng ta rất yêu nàng,ta đã muốn lời này rất lâu rồi.Nếu không được nàng tha thứ,coi như ta chưa nói gì,ta sẽ rời đi ngay"
Lúc này Hoa Thiên Cốt không nhịn được cười nữa,mà chạy lại ôm chặt lấy hắn.
"Sư phụ người thật dễ lừa,từ lâu ta đã tha thứ cho người rồi"
"Vậy sao Tiểu Cốt, cảm ơn nàng rất nhiều nói rồi hôn nhẹ lên trán cô.
"Nhưng không lẽ chàng không biết ta lừa chàng sao?"Cô thắc mắc hỏi.
"Đúng vậy.Đối với ta lời nàng nói điều gì cũng đúng hết.Nếu nàng nói mèo là chó,nó liền là một con chó trong mắt ta"Thiên Cốt hãy gả cho ta nhé.Hắn với ánh mắt khẩn cầu nhìn cô.
"Được sư phụ,ta sẽ gả cho người". Cô mỉm cười hạnh phúc.
Hai người sau khi ăn xong liền đi đến mộ của cha cô
"Cha à,con sắp lấy chồng rồi, chàng ấy là người đã ở nhà chúng ta một thời gian,cha có nhớ không? Tháng sau tụi con sẽ tổ chức đám, tiếc là cha không ở đây nữa"Cô vừa nói vừa chảy nước mắt không ngừng.
"Nàng đừng khóc nữa,nhạc phụ đại nhân nhất định sẽ rất vui, vì nàng lấy được ta.Nhạc phụ đại nhân,ta nhất định lo cho cô ấy thật tốt, không để cô ấy xảy ra chuyện gì nữa"
"Được rồi Tiểu Cốt chúng ta về nhà thôi,hôn lễ còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị"
Cuối cùng ngày hôn lễ cũng đến, tất cả những người ở Trường Lưu đều có mặt.Sau khi hoàn thành xong nghi lễ.Nho tôn đã chạy đến trách móc.
"Huynh đó xuống núi giao hết nhiệm vụ cho ta, khiến ta không ngày nào được nghỉ ngơi hết.Còn huynh thì có vợ đẹp, cuộc sống an nhàn như thế"Nho tôn thở dài nói.
"Được rồi ta xin lỗi,ta sẽ cố hết sức để có con sớm.Trong vòng một năm sẽ cho đệ ẵm cháu.Thiên Cốt nghe nói thì đỏ mặt đánh nhẹ vào vai Tử Hoạ.
"Được huynh nói thì phải giữ lời,nể mặt nhóc con tha cho huynh vậy.Hôm nay dù sao cũng là hôn lễ của hai người,ta chúc hai người ở bên nhau trọn đời trọn kiếp"Lúc này Nho tôn cuối cùng, cũng vui vẻ nhập tiệc.
"Hôm nay náo nhiệt quá nhỉ?"Hoa Thiên Cốt nhận ra giọng nói quen thuộc liền cùng mọi người quay lại .
"Tỷ tỷ, người vẫn còn sống sao? Tốt quá rồi."Hoa Thiên Cốt vui sướng ôm lấy Sát Thiên Mạch.
"Cũng nhờ có phu quân của muội cứu ta,coi như hắn cũng xứng đáng lấy muội.Chỉ là ta không ngờ muội lại lấy người xấu hơn ta, chưa kể còn là kẻ thù của ta nữa."Nói xong Sát Thiên Mạch thở dài tỏ vẻ đau khổ
"Được rồi các vị quan khách hôm nay là ngày vui của Tiểu Cốt Đầu,các vị hãy uống thật nhiều vào.Không say không về "Nói xong hắn cũng hoà vào nhóm người nhập tiệc.
Mọi người lần nữa quay mặt ra cửa,là Khinh Thủy,U Nhược,Đường Bảo Bảo,Thập Nhất Sư Huynh,Lạc Thập Nhất ,Nam Huyền Nguyệt đều đến chung vui cùng hai người.
"Mẹ Cốt Đầu,con nhớ người chết đi được"Đường Bảo
không kiềm được mà khóc nức nở.
"Đường Bảo con vẫn còn sống sao?"Mọi người đều còn sống cả,ta thật mừng cho mọi người.Thiên Cốt cũng không kiềm được mà khóc lớn
"Bọn ta sống được đều nhờ tôn thượng cứu."Mọi người cùng nói.
Lúc này Khinh Thủy cũng nước mắt ngắn dài mà chạy đến ôm Hoa Thiên Cốt.
"Xin lỗi cậu Tiểu Cốt chỉ vì mình mà cậu chịu nhiều đau khổ."Cô áy náy nhận sai.
"Được rồi mình không trách cậu, chỉ là Thập Nhất huynh bảo không thích Khinh Thủy nhưng sao hiện tại bụng của cô ấy lại to vậy nhỉ? Chả lẽ do mập sao?cô nói bằng giọng điệu châm chọc.
"Sau khi muội đi, nhìn thấy cô ấy đau khổ như thế lòng ta cũng rất đau, khiến ta nhận ra thật ra ta chỉ thích muội vì vẻ ngoài và sự ngây thơ đó.Người ta yêu là Khinh Thủy.Lúc này Thập Nhất đỏ mặt như quả cà chua thú nhận
Sau đó Hoa Thiên Cốt cùng mọi người nói chuyện đến nửa đêm sau đó mới đến phòng tân hôn.
Đêm đó ánh trăng chiếu sáng, chiếu vào căn phòng của hai người.Bạch Tử Hoạ cất tiếng nói.
"Ta cứ nghĩ đời này đã phụ nàng, nhưng cuối cùng lại có thể cứ nàng làm vợ".
"Ta cũng rất hạnh phúc khi cưới chàng, nhưng nếu chàng còn làm ta tổn thương thì sẽ có người xử lý chàng".
"Đúng vậy ta sẽ xử lý ngươi,cho người một trận nhớ đời."Sát Thiên Mạch ngồi ngoài cửa nói vọng vào.
"Được rồi ta hứa, nếu sai phạm hai người cứ tùy ý xử lý"
"Được rồi,đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng,hai người mau động phòng.Sinh ra tiểu Thiên e nhỏ cho ta.Còn bây giờ ta phải về đấp mặt nạ đây, hôm nay vì đến dự hôn lễ của hai người mà da ta xấu xí quá.Tạm biệt hai người,nhớ phải cho ta một đứa bé nhanh chóng."Nói rồi hắn bay đi.
Bạch Tử Hoạ hôn lên môi Hoa Thiên Cốt bắt đầu đêm tân hôn,mà hai người đã chờ đợi từ lâu.