Ai cũng có một thời thanh xuân để nhớ, để nhìn lại, ta đã bỏ lỡ biết bao điều. Và điều tôi nuối tiếc nhất, chính là đánh mất cậu.
Mùa thu năm ấy, tôi - một cô gái vừa tròn 15 tuổi bước đầu chập chững bước chân vào ngôi trường cấp 3 tôi theo học. Tôi có một nhóm bạn khá thân thiết và các cậu ấy đều học cùng 1 lớp chỉ riêng tôi là khác lớp nên lúc đó tôi buồn và tủi thân lắm. Chính vì vậy ban đầu tôi rất thờ ơ và không hề để tâm đến lớp cấp 3 của tôi. Tôi dường như không hề muốn bắt chuyện với ai trong lớp cả, nên khoảng thời gian ấy đối với tôi thật sự nhàm chán và tôi đã nói với bố mẹ là muốn xin chuyển lớp sang lớp nhóm bạn thân tôi học. Nhưng mà mọi việc không hề đơn giản như tôi nghĩ và tôi đã từ bỏ ý muốn đó. Rất may mắn, lớp cấp 3 của tôi không hề tệ như lúc đầu tôi nghĩ, mọi người đa số đều thân thiện và hoà đồng. Bản thân tôi không phải là người rụt rè, nhút nhát, chỉ là e ngại về môi trường mới và gặp gỡ những người mới. Dù sao sau đó tôi cũng đã mở lòng hơn và học cách chấp nhận mọi thứ, tôi nói và cười nhiều hơn khi tới lớp. Tuy vậy do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 lúc ấy còn khá căng thẳng nên đến lớp mọi người ai nấy đều đeo khẩu trang, tôi vẫn chưa biết hết tên, biết mặt và chưa nói chuyện được với nhiều bạn. Trong một ngày thi giữa kì 1 của năm lớp 10, ngày hôm đó chính là ngày tôi biết đến "bầu trời" của cuộc đời mình. Sau khi thi xong, ra khỏi phòng thi, tôi thấy một nam sinh. Ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn cậu ấy tôi đã bị cuốn hút bởi ánh mắt ấy. Cậu ấy có đôi mắt rất đẹp, tôi gọi nó là mắt cún vì mắt cậu ấy lúc nào cũng long la long lanh, thật sự rất đẹp. Các cậu đoán xem cậu ấy là ai? Đúng! Là cậy ấy - Thanh xuân của tôi. Tôi cũng không hiểu vì sao lúc đó bất giác hỏi cậu ấy một câu:
- Cậu làm bài được không?
-(Cậu ấy khá ngạc nhiên nhưng cũng trả lời tôi): Tôi làm cũng được, còn cậu?
- Tôi làm khá tốt hì..
(Tôi chợt nhận ra điều gì đó)
- Mà cậu học lớp nào thế? Tôi thấy cậu hơi quen!
-(Cậu ấy cười) Cậu làm sao thế chúng mình cùng lớp mà!
- Ơ thật à? Sao tôi không biết nhỉ!?
(Cậu ấy cười và không nói gì thêm)
Sau buổi nói chuyện hôm đó tôi mới biết cậu ấy học cùng lớp với tôi, một phần lí do là ở lớp mọi người đều đeo khẩu trang rất khó để nhận biết cùng với việc cậu ấy ở lớp cũng rất ít nói gần như không nói chuyện với ai. Và buổi nói chuyện hôm đó cũng là khởi đầu cho chuỗi ngày tháng thanh xuân đầy phức tạp của tôi.
Tôi có một cô bạn thân, chúng tôi lớn lên cùng nhau. Thật may mắn giữa những người bạn trong nhóm bạn của tôi còn có cô ấy. Chúng tôi đã vào cùng một lớp nên tôi thấy đỡ tủi thân hơn phần nào. Cô ấy đồng hành cùng tôi suốt 3 năm cấp 3, cũng là người đầu tiên và duy nhất tôi chia sẻ, tâm sự về mối tình đơn phương suốt những năm tháng học trò ấy. Cô bạn ấy của tôi rất đa tài, cậu ấy là lớp trưởng của lớp nên mọi việc trong lớp đại đa số đều do cậu đảm nhiệm, vì vậy cậu ấy phải giao tiếp với tất cả mọi người trong lớp. Nhờ cậu ấy tôi và "thanh xuân" của mình nói chuyện với nhau nhiều hơn. Chúng tôi có add friend trên facebook, có nhắn tin và trò chuyện. Lúc đầu chỉ là những tin nhắn hỏi bài, dần dần sang tâm sự và chia sẻ mọi thứ về cuộc sống của mỗi người. Quen được một thời gian tôi nhận ra cậu ấy không hề trầm tính một chút nào thay vào đó lại rất hài hước và thú vị. Tôi, cậu ấy và cô bạn thân của tôi, từ khi nào đó mà cả ba trở nên rất thân thiết. Từ những ngày sau đó đến lớp, tôi nhiều lần bắt gặp ánh mắt cậu ấy nhìn tôi, khi tôi nhìn lại cậu ấy lại có vẻ lúng túng và quay mặt đi chỗ khác. Và rất nhiều lần như thế tôi cũng thấy rất kì lạ không hiểu cậu ta có ý gì đây. Rồi một ngày đông ảm đạm, cô bạn thân của tôi có người yêu, đây là mối tình đầu của cô ấy. Cô ấy khá bận rộn cho công việc trường lớp và cả các mối quan hệ tình cảm khác nữa, ba chúng tôi không còn dành nhiều thời gian để tâm sự nói chuyện với nhau, những cuộc trò chuyện cũng vì thế mà thưa dần. Nhưng chúng tôi không vì thế nghỉ chơi với nhau, chúng tôi hiểu và thông cảm cho nhau, vì ai cũng có cuộc sống riêng mà việc ta cần làm là thấu hiểu và tôn trọng điều đó. Tôi và cậu ấy thì ngày một thân thiết hơn, chúng tôi trò chuyện và tâm sự nhiều hơn. Cậu ấy kể với tôi từ những thứ nhỏ nhất, kể về một ngày của ấy diễn ra như thế nào, kể về quá khứ, hiện tại, tương lai đã, đang và sẽ làm gì. Cậu ấy kể quá khứ từng ở trong một mối quan hệ mập mờ, cậu rất yêu cô gái ấy, hai người không khác gì người yêu nhưng không cho nhau danh phận ấy. Cậu ấy đã bị cô gái ấy làm tổn thương vì trong lúc cho cậu ấy cảm giác yêu, cô ấy cũng làm thế với bao người khác. Nghe cậu ấy kể tôi thật sự muốn ôm cậu thật chặt, muốn bảo vệ cậu ấy, muốn chữa lành vết thương cho cậu. Chúng tôi tâm sự mọi chuyện từ gia đình, bạn bè, tình yêu, đủ mọi thứ trên đời. Không biết từ khi nào tôi đã có tình cảm với cậu. Ngày nào đến lớp chúng tôi đều nhìn nhau, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Cậu ấy đặc biệt lắm, khác hẳn với những người con trai tôi từng gặp, tôi không giận cậu ấy được lâu. Chúng tôi không hoàn toàn giống nhau về mọi thứ nhưng lại rất hợp nhau, vì ai nấy đều biết cảm thông và chia sẻ. Mối quan hệ của chúng tôi cứ thế mà tiếp diễn. Ngày qua này, tôi cũng dần hình thành trong mình một nỗi sợ, sợ rằng chúng tôi lại rơi vào hoàn cảnh giống với mối tình cũ của ấy. Chúng tôi thân nhau như vậy, trừ cô bạn thân của tôi thì không còn một ai biết nữa. Ở lớp chúng tôi không thể hiện nhiều mà giao tiếp bằng ánh mắt nhiều hơn.
Khoảng cuối năm học lớp 10 chúng tôi có xảy ra một số xích mích, thi thoảng lại cãi nhau, hiểu nhầm về nhau. Tôi dần mất đi sự tin tưởng về cậu do cậu ấy đã nói dối tôi nhiều lần. Do vậy mà không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước. Im lặng một thời gian, cho đến một ngày gần hôm đi du lịch cuối năm với lớp, tôi đã lấy hết can đảm, bỏ cái tôi của mình xuống và nói chuyện lại với cậu. Lúc đó tôi đã hiểu tôi thực sự thích cậu ấy rồi. Chúng tôi trò chuyện hết cả một buổi tối. Qua buổi nói chuyện ấy chúng tôi cũng bình thường trở lại. Trong chuyến du lịch với lớp, chúng tôi cũng có nhiều kỉ niệm hết sức đáng nhớ và có lẽ tôi sẽ mãi không bao giờ quên được. Sau buổi trải nghiệm ấy là bắt đầu cho chuỗi ngày nghỉ hè, tôi có chút buồn vì không còn gặp cậu mỗi ngày nữa. Mùa hè, tôi và cậu ấy đều đi làm thêm, không gặp nhau, tuy bận nhưng vẫn thường xuyên hỏi thăm lẫn nhau. Có một buổi tối, tôi khá buồn nên đã ra biển chơi, tôi nhớ đến cậu ấy, tôi gọi cho cậu nhưng cậu không nghe máy, chấm xanh vẫn hiện nhưng người dùng ấy đi đâu rồi? Khoảng mấy tiếng sau khi tôi trở về nhà, tin nhắn cậu ấy cũng vừa đến:"Có chuyện gì thế?". Tôi cũng không muốn làm khó cậu, tôi trả lời:" Không có gì! Tôi gọi nhầm thôi!". Cậu ấy không xem, không trả lời tin nhắn tôi nữa. Kể từ giây phút đó tôi dường như đã gần hi vọng về cậu. Vài ngày sau đó, cậu ấy công khai người yêu, lúc đó tôi thật sự không tin vào mắt mình, trong lòng chơi vơi, tim như vỡ ra thành trăm mảnh. Lúc đấy, cậu ấy như có thêm một ánh sao, tôi mất đi "bầu trời". Muốn nói với cậu là tôi thích cậu nhiều lắm, muốn nắm lấy tay cậu, muốn nói cậu đừng đi về phía cô ấy được không? Không thể nói ra, mọi thứ chỉ có thể trôi vào lặng thinh. Tôi tự hỏi liệu tôi nói ra sớm hơn chúng ta có còn rơi vào hoàn cảnh như này không hay từ đầu đến cuối chỉ có mình tôi đắm say, do tôi ảo tưởng, nghĩ rằng cậu cũng có tình cảm với tôi. Tôi hiểu, sẽ có lúc ta phải tạm biệt với những thứ mình chưa bao giờ muốn từ bỏ.
Tôi có buồn, có đau nhưng tôi biết tôi sẽ vượt qua thôi. Tôi dành nhiều thời gian cho bản thân hơn. Tha thứ cho mình vì đã làm nhiều chuyện ngốc nghếch. Chấp nhận và yêu thương bản thân. Những gì đã qua đều qua cả rồi, những gì đang đến đều đang trên đường đến...
Mùa hè trôi qua mang đi theo bao nỗi buồn của tôi, lớp 11 tôi tự hứa sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Trong buổi tựu trường tôi gặp lại cậu sau khoảng thời gian dài nghỉ hè, có chút khó tả trong lòng nhưng vẫn không là gì so với việc nhìn thấy cậu và cô ấy tay trong tay hôm khai giảng. Trông họ thật sự rất đẹp đôi, tôi có chút chạnh lòng. Chỉ vì yêu cậu, nên tôi mới mong cậu được hạnh phúc. Nhưng xin cậu đừng để tôi chứng kiến niềm hạnh phúc đó. Dù đã cố gắng quên đi, nhưng nói gì thì nói, tình cảm đâu phải chuyện nói ngày một ngày hai mà quên đi được. Dẫu sao thì qua chuyện này tôi cũng đã trưởng thành hơn, tôi cũng không còn sống dựa vào cảm xúc nhiều như trước, bình thản đối diện với mọi thứ.
Ít lâu sau đó cậu và cô ấy chia tay, tôi lúc đấy nghe được tin này cũng không còn quan trọng nữa vì lúc đó tình cảm tôi dành cho cậu gần như đã hết. Những ngày tháng cuối cấp, không biết lí do gì mà nhiều tình huống xảy ra làm tôi lại liên quan đến đồ đáng ghét nhà cậu. Rồi lại một vòng lặp lại, chúng ta lại nhìn nhau và rồi lại chẳng nói gì với nhau. Đồ ngốc như cậu, ai lại đi hỏi cô bạn thân của tôi là tại sao tôi lại không nói chuyện với cậu nữa. Cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy?
Trong chuyến đi chia tay lớp cuối cấp, tại một nơi rất xa, lớp tôi đã có một kỉ niệm thật tuyệt vời và đáng nhớ nơi đây. 3 Năm cấp 3 gói gọn trong buổi tối hôm ấy, cả lớp cùng nhau ăn uống, hát hò, tâm sự để lại bao khoảnh khắc tuyệt đẹp cho một thời học sinh. Trong buổi tối hôm đó, tôi cũng có dịp nói chuyện với cậu, chúng tôi nói nhiều lắm, chốt lại cậu ấy nói với tôi:
- Cậu có từng thích tôi không?
- Đã từng
- Tại sao cậu không nói?
- Lúc đó cậu có bạn gái rồi.. Còn cậu? Cậu đã từng thích tôi chưa?
- Có chứ, lúc đó tôi nghĩ cậu thích người khác rồi.
(Cả hai cười nhẹ)
- Tôi có thể ôm cậu không?
- Được chứ
(Ôm)
- Cậu phải thật hạnh phúc nhé!
- Cậu cũng thế! Tôi sẽ nhớ cậu nhiều..