Mây thuộc về trời , dường như đã định trước từ lâu , định trước rằng cậu Bạch Vân sẽ gặp anh Lam Thiên . Định trước rằng cả hai sẽ yêu nhau , định trước rằng cả hai rồi sẽ chẳng thể rời bỏ nhau . Nhưng ông trời trớ trêu , tách cả hai rời xa nhau...
Để sau này họ gặp lại, để những kí ức kia một lần nữa trỗi dậy...để kéo họ một lần nữa xuống...kéo xuống mãi...
Ngày hôm ấy, ngày cậu và anh rời xa nhau , cậu khi ấy một mình ngồi trên sô pha.Đèn không bật,cứ yên lặng như thế ngồi ở đó.Cậu chẳng thể khóc,vì nếu khóc , cậu sẽ chẳng thể nào ngừng lại được.Cậu ghét cảm giác khi khóc, tim gan khi ấy như bị bóp nghẹt lại.Như thể bị kéo sâu xuống đại dương sâu thẳm, áp lực nước tác động lên cậu. Khi ấy cậu dường như cảm nhận được chỉ cần chìm thêm một lát nữa thôi, cả cơ thể này của cậu sẽ vỡ tung. Máu cậu sẽ nhuộm đỏ một vùng, cả cơ thể nát bấy , chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Cậu khi ấy lại cảm thấy ,có phải như vậy ,cậu sẽ chẳng còn yêu ,chẳng còn đau khổ như hiện tại hay không ? Cậu chẳng biết... Mọi thứ dồn ép lên cậu, thật mệt mỏi...
Cậu khi ấy, chật vật đến nhường nào ... Cậu khi ấy, mệt mỏi đến nhường nào ... Cậu khi ấy , lại đau khổ đến nhường nào... Chẳng ai biết được,cũng chẳng ai có thể cho cậu một bờ vai để dựa vào , vài câu an ủi hay là một cái ôm ấm áp...
Mười năm sau, bây giờ cậu đã là một ông chú hai mươi chín tuổi.Cậu bây giờ sống tự do tự tại , cậu chẳng có ai dục cậu mau mau kết hôn, cũng chẳng ai cằn nhằn phàn nàn với cậu . Cậu thành đạt , cậu giàu có , nhưng cậu lại cô độc , như một cái cây cằn cỗi, một thân một mình trên ngọn núi cao. Cậu khi ấy , vì mẹ , chia tay anh ,nhưng cuối cùng mẹ vẫn là rời xa cậu. Cậu nghe lời ba , giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng. Quyết định bán đi căn nhà của ba mẹ , đón ba về ở cùng trong căn hộ nhỏ của mình . Cầm số liền bán nhà kia , gửi lại vào chiếc thẻ mẹ anh đưa sau đó gửi chiếc thẻ đó qua bưu điện về nhà anh .
Hôm cậu một lần nữa gặp lại anh, khi ấy cậu bị chảy máu dạ dày . Đau đến nỗi ngất đi ,là anh ôm cậu lên xe ,một đường vượt tốc độ đem cậu đến bệnh viện.Cậu bị viêm dạ dày từ rất lâu rồi , là sau khi anh đi ,cậu sụp đổ ,điên cuồng uống rượu với mong muốn quên đi anh.Sau đó cứ tới cuối tuần ,sau khi điên cuồng làm việc cậu lại vùi đầu vào rượu bia. Lúc ba cậu phát hiện ra việc này là khi ông từ bệnh viện về nhìn thấy cậu đang quằn quại nằm trên đất .Ông trách móc cậu đủ điều cuối cùng cả hai người im lặng.Ông ngồi trên ghế, cậu nằm trên giường bệnh viện.Sau khi mẹ qua đời , ông sống cùng cậu ba năm cuối cùng vẫn là rời bỏ cậu . Đêm trước khi ra đi, ba cậu biết mình không thể trụ được nữa. Ông khi ấy đã kể cho cậu rất nhiều ,rất nhiều chuyện về cậu . Ông nói mẹ cậu muốn cậu tên Bạch Vân vì bà muốn cậu như những đám mây kia, tự do tự tại , vô âu vô lo. Cậu sau này khi nghĩ lại những lời nói của ba đều tự nhủ , xin lỗi mẹ , con chẳng thể như mong ước của mẹ , sống một đời vô âu vô lo.
Sau khi cậu tỉnh lại, cậu nhìn thấy anh ngủ bên cạnh mình, ánh mắt cậu run rẩy. Cậu nhìn anh ,anh so với hồi trước không thay đổi mấy. Sống mũi cao cao ,lông mi dài , tay anh thon gầy . So với khi sống cùng cậu hình như gầy đi không ít . Cậu khi ấy không nên có chút tự hào rằng vẫn là cậu nuôi dưỡng anh tốt . Cậu sau đó nhẹ nhàng xuống giường ,nào ngờ vừa đi ra cửa đã bị anh nắm lấy tay. Anh nói cậu lại định biến mất khỏi anh giống mười năm trước ư. Cậu không trả lời , cuối cùng lại chỉ nói rằng mình khát nước. Anh đưa cậu lên giường sau đó tự mình đi lấy nước, hình như sợ cậu bỏ trốn nên không ngần ngại khoá cửa lại trước khi đi . Tiếc là anh không nhớ , phòng cậu nằm ở tầng một, còn có một chiếc cửa sổ thông ra ngoài. Cậu chẳng ngần ngại mà thay quần áo sau đó trèo ra từ đường cửa sổ. Thanh toán viện phí ,làm thủ tục xuất viện, lấy thuốc cuối cùng ung dung rời khỏi đó.Anh lúc quay lại đã thấy phòng bệnh trống không , nhìn cửa sổ mở tung anh liền xoay người chạy ra ngoài. Anh điên cuồng tìm kiếm , rốt cuộc tìm cả bệnh viện vẫn không thấy nổi bóng dáng của cậu.Khi quay lại phòng thì một cuộc điện thoại gọi đến , là cậu.
_ Lam Thiên , em biết chuyện mười năm trước anh chưa từng quên, em cũng vậy. Em biết anh đã biết mọi chuyện năm đó, em cũng biết anh hận mẹ đến nhường nào ,càng biết anh sợ hãi, đau khổ đến nhường nào. Nhưng chuyện chúng ta đã kết thúc lâu rồi. Dù bây giờ em có còn yêu anh, dù cả hai ta yêu nhau , ta cũng sẽ chẳng thể quay lại. Đã có quá nhiều thứ thay đổi .Đã có quá nhiều thứ xen vào giữa chúng ta. Anh đừng tìm em nữa... Em sẽ chẳng yêu anh nữa đâu...
_ Vân...Em biết không ? Lúc hai ta yêu nhau , anh đã đọc lén tiểu thuyết của em , trong đó có một câu mà nữ chính đã nói.Cô ấy nói :"Trước đây em cũng giống như anh,em cho rằng hy sinh có thể tác thành hạnh phúc, nhiều năm nay em mới biết mình đã sai,hy sinh bản thân nhưng lại không hề mang đến hạnh phúc cho người khác.Bởi vì thật sự yêu một người,dù người đó có rời xa, người kia cũng không vì thế mà ngừng yêu anh ấy. Rất nhiều năm trước em cũng đã từng nói với một người,em không yêu anh ấy nữa, lúc nói câu nói đó,em thà mình chết đi cho xong. Nhưng bây giờ em mới hiểu, cho dù lúc đó em có chết thật , anh ấy cũng không ngừng yêu em." Vân ,hiện tại và cả lúc trước nữa,chúng ta và câu chuyện của chúng ta đều giống cô ấy chỉ khác một điều rằng chẳng có ai bước vào cuộc đời của em cả, và anh cũng không muốn hai ta như họ , chia xa mãi mãi .
_ Thiên ... anh biết không , trong đó còn một câu nữa , " Em đừng cho rằng anh đợi em,là do anh chưa gặp được người tốt thôi - nếu thật sự gặp được làm gì có chuyện đợi em. Nhưng Vưu Giai Kỳ , nhiều năm nay anh tìm mãi, vẫn không thể tìm được người thứ hai như em "
_ Còn nữa Thiên à , em không dũng cảm như cô ấy, lúc đau khổ nhất không cô độc như cô ấy, em không hèn nhát như cô ấy. Chỉ cần em muốn , em sẽ nói , sẽ làm bằng được . Em và anh , câu chuyện của hai ta không giống cuốn tiểu thuyết đó....
Sau đó cậu cúp máy , cậu khóc , khóc thật to , lần này cậu thật sự đã khóc. Nhiều năm trước khi chia tay anh , cậu chưa từng khóc, mẹ cậu qua đời , cậu cũng chỉ im lặng ngồi bên cạnh mộ của mẹ cậu ba ngày , khi ấy cậu ngất đi rồi được đưa vào bệnh viện. Lần khóc này cứ như là giải phóng tất cả ấm ức , đau khổ ,cô đơn ngần ấy năm. Sau đó cậu ngủ cả đêm trong xe , tận trưa mới tỉnh. Cậu mua vé máy bay , báo với anh một tiếng rồi cắt đứt toàn bộ liên lạc với anh. Cậu muốn báo cho anh rằng cậu đã đi.
Anh sau lúc nghe điện thoại với cậu thì phóng xe thật nhanh về biệt thự của anh. Lần này anh vẫn không giữ được cậu. Anh điên cuồng uống rượu, uống đến không biết trời đất. Mãi khi anh tỉnh , cậu đã lên máy bay , là chuyến bay cuối cùng lúc 1 giờ đêm. Khi ấy mưa rơi , khi ấy có hai con tim mãi mãi xa nhau , khi ấy mọi thứ kết thúc...