Cuộc đời mỗi người là một tờ giấy trắng.
Và từ tờ giấy trắng ấy người ta sẽ vẽ lên đó những thứ được gọi là ước mơ, hoài bão và khi họ già đi, tờ giấy dần trở nên đen đúa. Đó cũng là lúc con người ta lìa trần.
Tôi chỉ là một học sinh 17 tuổi nhưng tờ giấy của tôi vốn dĩ đã nhuộm đen từ lâu, tôi đã xài nó một cách quá phung phí để rồi giờ đây, khi chỉ còn lại một mảng trắng duy nhất tôi lại không dám vẽ lên bất cứ thứ gì nữa. Nói đúng hơn là tôi chẳng biết vẽ thêm gì nữa.
Một ngày trôi qua với tôi như một vòng lặp vô hạn không lối thoát, ban ngày đi học và ban đêm về nhà ngủ. Tôi đã thắc mắc rất nhiều lí do gì khiến mình tồn tại. Những thứ tiêu cực và mệt mỏi cứ đè nặng trên đầu tôi cho đến năm cuối cấp của tôi, một năm rất nhiều thay đổi.
Đầu năm học vào lớp để nhận giáo viên mới, rất nhiều người hiền lành và tốt tính nhưng trong số đó có một người khiến tôi không thích và trùng hợp thay, môn học người đó dạy lại là môn tối rất ghét.
Giáo viên đó luôn đè nặng vấn đề học tập lên các học sinh trong khi cách dạy của cô ta có vấn đề, tôi chả thể hiểu được gì cả. Tôi không ngu vì tất cả các môn khác tôi đều học rất ổn, riêng môn này và cô giáo này thì không.
Sự chán ghét của tôi càng dâng trào khi nghe đến một sự việc sau 5 tuần đi học, một học sinh đã vì áp lực của bà ta mà đã tự tử trong phòng mình. Trong khi gia đình nạn nhân đang khóc than thì khi đứng lớp bà ta lại chửi học sinh ấy, nói là bạn ấy ngu. Chỉ vì một chút khó khăn mà lại làm khổ gia đình, không biết suy nghĩ cho bản thân. Lúc nghe xong câu đấy tôi lại càng giận hơn, một người khi đã quyết định tự sát thì họ còn không nghĩ cho bản thân mà lại muốn họ nghĩ cho người khác ư. Thật ích kỷ.
Có lẽ lần tôi thật sự không chịu được nữa là cách ngày hôm đó vài tuần sau. Trong một tiết học đứng lớp và lại chửi học sinh như thường lệ, bà ta đi từ từ xuống chỗ tôi, nhìn một lúc thì bà ta chửi tôi chỉ vì tôi để móng tay hơi dài. Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài sự tức giận, năm 17 tuổi vẫn bắt một ai đó phải cắt móng tay, một chút quyền tự do cũng không có. Vì không kiềm chế được cộng với cảm xúc đã dồn nén bấy lâu, tôi lấy từ trong cặp một con dao cắt giấy chém vào chân bà ta một phát khiến bà ngã lăn ra hét lên vì đau đớn. Mấy bạn nữ đứng gần đó thấy máu thì hét toáng lên, những bạn nam thì định tiến lại cản tôi nhưng vì thấy cây dao đang múa qua lại trên tay tôi nên cũng đâm sợ. Tôi tiếp tục tiến lại gần chỗ bà ta, rạch thêm lên tay và chân vài đường dài thật dài để bà ta không thể bò được nữa. Tiếng la hét và tiếng khóc trộn lẫn tạo nên một âm thanh hỗn loạn. Vì để bà ta im lặng nên tôi đã dùng dao cứa một phát dứt điểm ngay cổ khiến bà ta chết ngay tại chỗ. Lúc các thầy cô khác chạy đến vì tiến khóc và la hét, máu đã loang lỗ khắp sàn nhà, một cái xác nằm ngay giữa sàn, cảnh tưởng kinh dị đến mức khiến các giáo viên nữ chạy theo sau cũng phải nôn ọe. Tôi lúc đó chỉ còn biết đứng chết chân tại chỗ.
Một năm sau. Sau ngày hôm đó thì tôi đã bị bắt và bị phán án tử nhưng vì chưa đủ tuổi nên thời hạn đã dời lại một năm. Cuối cùng ngày này đã tới, tôi được cảnh sát dẫn tới đài bắn, xung quanh là những người trong gia đình tôi, họ nhìn tôi mặt trầm lặng, tôi cũng không để lộ cảm xúc gì trên mặt vì với tôi bây giờ chết là điều tôi muốn nhất.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu tôi bị bắn ngay sau đó và chết đi nhưng khi vừa đeo bịt mắt lên, tôi nghe tiếng mẹ tôi khóc. Đó là tiếng khóc đau lòng nhất trong cuộc đời tôi từng được nghe, nó vang vọng xung quanh khiến cảnh vật trở nên não nề. Tấm khăn bịt mặt của tôi dần ướt đi vì thấm nước mắt, tôi bất giác nhìn lại vì không biết đã khóc tự bao giờ. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén khiến tôi chỉ hét lên được một câu "Con xin lỗi". Tôi từ từ nhỏ giọng lại và thử thì vài lời cuối cùng, "Nếu con có thể ra đi với một nụ cười thì mẹ hãy ở lại cùng với một nụ cười nhé". Tôi cười và im lặng chờ đợi kết cuộc của mình, cuối cùng tôi cũng có thể ra đi như tôi muốn rồi, trong phút giây thầm lặng đó tôi lại nhớ đến người bạn đã tự sát cách đây một năm trước chọt hiểu ra, thì ra không phải bạn ấy không biết nghĩ cho gia đình. Tôi bất giác cười mỉm và dùng nét mực cuối cùng để vẽ lên mảng trắng duy nhất còn sót lại trên tờ giấy. Tiếng "đoàng" vang lên và tôi ngã gục trong vũng máu.
Trong tờ giấy đen đúa ấy vẫn hiện lên rõ chữ "Gia Đình".